Edit: Ji [Bà ngoại em gặp chuyện.] —–oOo—– Khi gặp Trần Phi Lân, dù anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Phi Lân, cửa phòng đóng lại, tất cả suy nghĩ đó đều bị d*c v*ng thay thế. Họ ngã xuống giường, gấp không chờ nổi mà hôn nhau, đói khát chiếm hữu đối phương, dùng hơi ấm và phản ứng của nhau để lấp đầy những phần thiếu hụt của mình. Như những mảnh ghép của một bức tranh màu nước, từng chút một ghép lại, cho đến khi thế giới trở nên hoàn chỉnh, giống như pháo hoa đẹp đẽ trong mơ nở rộ trong đầu. Trần Lạc Du thỏa mãn đến nỗi các đầu ngón tay đều tê dại, nhưng vẫn không quên nghiêng mặt để hôn người đàn ông đang nằm trên người mình, cũng đang thỏa mãn như anh. Sau đó, họ lại làm thêm hai lần nữa, Trần Phi Lân như thường lệ ôm anh vào phòng tắm tắm rửa rồi ôm anh trở lại giường. Thấy anh mãn nguyện như vậy, Trần Phi Lân sờ nhẹ vào khóe mắt anh, nói: “Ngủ đi, có gì sáng mai nói.” Anh nhắm mắt phải, mắt trái hé mở một chút: “Sáng mai anh phải đi làm sao?” “Em cũng phải.” Trần Phi Lân nhắc nhở. Anh làm vẻ mặt nhăn nhó, nói: “Anh làm em nhiều lần như vậy, sáng mai em chắc chắn không dậy nổi.” Ngón tay hắn mát xa cho lưng anh, cười: “Ai là người luôn muốn chứ? Lại còn cáo trạng người khác.” Anh cũng cười, ôm chặt cổ Trần Phi Lân, nói: “Ngủ thôi, thực sự quá buồn ngủ.” Sau khi cài đặt báo thức trên điện thoại, Trần Phi Lân tắt đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919825/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.