Edit: Ji [Trần Phi Lân, hiện tại chủ nhà đã làm chứng, cậu chính là người gây ra vụ hoả hoạn.] —–oOo—– Kéo khăn tắm treo trên tường, Trần Phi Lân hỏi: “Bà ngoại em bị làm sao?” Ánh mắt Trần Lạc Du đầy hoảng loạn: “Trợ lý của mẹ em nói hơn một giờ trước đã nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, nói bà ngoại em bị ngã từ bậc lên xuống của xe buýt, đập đầu và đã ngất xỉu.” “Hơn một giờ?” Trần Phi Lân nhạy bén nắm giữ trọng điểm: “Vậy sao bây giờ mới thông báo cho em?” “Điện thoại không có sóng, người ấy bảo mãi không gọi được cho em.” Khi Trần Lạc Du đang nói, Trần Phi Lân đã lau khô người, mặc xong q**n l*t, thấy Trần Lạc Du vẫn đứng tại chỗ, hắn nhắc nhở: “Nhanh thay đồ đi, anh sẽ cùng em đến bệnh viện.” Mở tủ quần áo, Trần Lạc Du vội vã lấy một chiếc quần thể thao và thay áo phông, rồi đeo dép lê đi ra ngoài. Trần Phi Lân gọi anh quay lại, bảo anh đeo tất và giày. Nghĩ đến việc cảnh sát gọi điện thông báo, Trần Phi Lân lại hỏi: “Có mang theo chứng minh thư không?” Trần Lạc Du vừa buộc dây giày vừa lẩm bẩm: “Không có.” Trần Phi Lân giúp anh sắp xếp đồ vào túi, quay lại thấy Trần Lạc Du đã chạy ra ngoài, hắn đóng cửa và đuổi theo. Thấy anh hai ba bước mà chạy xuống tầng, Trần Phi Lân dựa vào lan can, lo lắng kêu lên: “Chậm chút, không ngã giờ!” Trần Lạc Du không nghe thấy, trong đầu chỉ có hình ảnh Tôn Hồng bị đập đầu mà ngất xỉu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919826/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.