Edit: Ji [Dù ở nhà, họ cũng phải giữ khoảng cách sao?] —–oOo—– Nằm trong chăn ấm, Trần Lạc Du nhìn lên trần nhà, chăm chú nhìn hồi lâu mà vẫn không cảm nhận được cảm giác chân thực. Trần Phi Lân lại chủ động nhắc đến chuyện ở bên nhau, mặc dù hắn chưa đồng ý, lại còn đưa ra yêu cầu giữ khoảng cách, nhưng Trần Lạc Du không biết giải thích cảm giác này thế nào, chỉ cảm thấy dường như Trần Phi Lân đã mềm lòng, anh vẫn còn cơ hội. Anh đưa tay ra, chạm vào tấm ga giường lạnh lẽo bên cạnh, nhớ về lúc vừa tỉnh lại, Trần Phi Lân đến gần anh từ phía sau. Lúc đó, anh đã nhìn rõ, Trần Phi Lân đắp chung một chiếc chăn với anh. Trong ba giờ anh mất đi ý thức, Trần Phi Lân đã ở bên cạnh, ngủ cùng anh. Nếu thật sự không còn tình cảm gì, Trần Phi Lân hoàn toàn có thể ngồi trên ghế sô pha đợi anh tỉnh lại, hoặc gọi anh dậy, sao lại nằm chung chăn gối với anh? Cho nên giữa bọn họ, giữa bọn họ… Anh kéo chăn lên che kín mặt, ép buộc bản thân không được nghĩ thêm nữa. Anh cần phải bình tĩnh, cần phải nghỉ ngơi. Ngày mai anh phải đi làm, giờ mà không ngủ thì sáng mai chắc chắn sẽ không dậy được. Dù lý trí rõ ràng biết phải làm gì, nhưng niềm vui mừng theo bản năng cứ nhảy múa trong đầu anh, khiến anh chỉ có thể ôm chiếc gối mà Trần Phi Lân đã nằm lên, cứ như đang ôm lấy Trần Phi Lân, cho đến khi tâm trạng của anh dần bình tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919830/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.