Edit: Ji [ Vậy em có nhớ màu nào hợp với anh không?] —–oOo—– Không ngờ rằng Trần Phi Lân lại sẵn lòng nấu ăn cho mình, Trần Lạc Du liền đặt gói mì xuống rồi theo ra ngoài, nhưng lại bị Trần Phi Lân chặn lại ngay trước cửa phòng 602: “Em quay về trước đi, nấu xong anh sẽ mang qua.” Trần Lạc Du xoa bụng, thương lượng với Trần Phi Lân: “Anh nấu xong món nào trước thì cho em ăn chút đi, hôm nay em chỉ ăn có một bữa, đói đến mức dạ dày bắt đầu đau rồi.” Nhớ đến cảnh hôm qua anh đau đến tái mặt, Trần Phi Lân chỉ đành nhượng bộ một bước: “Thôi được, em ngồi chờ đi, anh sẽ mang qua.” Không cho anh vào phòng, Trần Lạc Du bỗng nhớ lại chuyện Tào Gia từng đến đây. Dù trong lòng tự nhắc nhở mình rằng họ vẫn chưa quay lại với nhau, hỏi thế này thật không phải, nhưng anh vẫn không nhịn được mà hỏi: “Tào Gia vẫn còn nằm viện đúng không, sao cô ấy không qua đây ăn cơm cùng anh, hay là anh nấu cho ai khác?” Trần Phi Lân khẽ nhíu mày khi nhìn vào đôi mắt của Trần Lạc Du. Thực ra, hắn không nấu cho ai cả; lý do không cho anh vào là vì họ cần giữ khoảng cách. Hơn nữa, Tào Tư biết chỗ hắn ở, dù Tào Tư có đến cũng sẽ không bảo gì mà tới, nhưng hắn vẫn cần cảnh giác. Nhận ra sự không vui trong mắt Trần Phi Lân, Trần Lạc Du bắt đầu hối hận vì mình đã nhiều lời. Khi anh định xin lỗi, thì Trần Phi Lân đã mở lời trước:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919831/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.