Edit: Ji [Anh, anh có phải đang làm…] —–oOo—– Không nghĩ hộp thuốc lại bị phát hiện nhanh như vậy, Trần Lạc Du đưa tay định giật lấy, Trần Phi Lân để mặc anh, chỉ khi anh giấu sau lưng mới hỏi: “Lý do em muốn giấu anh là gì?” Trần Lạc Du cúi đầu, vì hơi cúi người nên vẻ mặt hiện lên vài phần bất lực. Ngay khi Trần Phi Lân đang nghĩ có nên không hỏi trực tiếp như vậy không thì nghe anh nói: “Vậy lý do anh giấu em là gì?” Trần Phi Lân trả lời: “Anh có việc phải làm.” “Thực ra anh không còn tin em nữa, đúng không.” Trần Lạc Du không hề nhượng bộ hỏi, anh cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nói như vậy, rõ ràng thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này chính là anh. Hôm qua ngồi trên ghế sofa cả ngày, anh đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Có lẽ Lưu Lệ Á chỉ là đang thay trời phạt tội anh, cho nên anh cũng không có tư cách đi chất vấn Lưu Lệ Á tại sao lại làm như vậy, bởi vì anh đáng phải gánh chịu tất cả những điều này. Ngay cả việc Trần Phi Lân không tin tưởng anh nữa, không chịu dễ dàng tha thứ cho anh cũng trở nên rất hợp lý. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh của anh, đều không xứng đáng được tha thứ. Những đạo lý này anh hiểu, anh đều biết. “Anh không tin tưởng em sao?” Trần Phi Lân nói: “Nếu không tin tưởng, thì khi đồng nghiệp của em gọi tên anh, anh sẽ không xuất hiện ở đây nữa.” Trần Lạc Du mở to mắt, câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919835/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.