Edit: Ji [Em đến Đình Lục Giác là để tái khám hay có mục đích khác?] —–oOo—– Trần Phi Lân hiểu rõ hơn ai hết Trần Lạc Du ngủ có ngáy hay không, hắn đã không còn kiên nhẫn để trì hoãn nữa, đẩy Triệu Tuấn Phàm ra rồi bước vào trong. Triệu Tuấn Phàm đi theo vào phòng, đợi Trần Phi Lân nhìn thấy người đang ngủ say trên giường rồi mới nói: “Cậu làm vậy không tốt đâu, không được phép mà vào xem người ta ngủ.” Ga trải giường của Trần Lạc Du là chất liệu nhung trơn san hô, loại chất liệu dễ bị nhàu nát này sau một hồi giãy giụa tối qua đã nhăn nhúm hết lên, một chiếc gối còn rơi xuống thảm bên cạnh giường, khiến Trần Phi Lân nhớ lại những cảnh tượng họ lên giường trước đây. Nghiêng đầu nhìn Trần Phi Lân một cái, Triệu Tuấn Phàm khoanh tay nói tiếp: “Nhìn đủ rồi chứ? Ra ngoài đi.” Trần Phi Lân đi đến mép giường cúi người xuống, Triệu Tuấn Phàm tưởng hắn muốn vén chăn lên, đang định bước đến ngăn lại thì thấy hắn sờ vào lòng bàn chân lộ ra của Trần Lạc Du, kéo chăn đắp lại, lại nhặt chiếc gối lên phủi sạch rồi đặt lại chỗ cũ, cuối cùng mới đắp kín chăn ở hai bên vai Trần Lạc Du. Nhìn hắn làm những việc này, trong lòng Triệu Tuấn Phàm mơ hồ có chút suy đoán. Tối qua Trần Lạc Du nói lảm nhảm, Triệu Tuấn Phàm chỉ đoán được anh và Trần Phi Lân từng ở bên nhau, sau đó vì một số lý do mà chia tay, mẹ anh còn đưa anh đi cải tạo, kết quả là anh quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919834/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.