Edit: Ji
[Anh nhìn thấy những cảm xúc không che giấu trong đôi mắt đó.]
—–oOo—–
“Không có vấn đề gì lớn” bác sĩ Đường giúp Trần Phi Lân kéo vạt áo phông xuống: “Mấy vết thương này của cậu đều đã được xử lý rồi, tôi kê cho cậu ít thuốc tiêu viêm giảm sưng.”
Trần Phi Lân ngồi dậy, kéo khóa áo khoác lên, nghe Tào Tư ở bên cạnh hỏi: “Vậy sốt cũng chỉ cần uống thuốc là được sao?”
“Cậu ta bị viêm nhiễm, thuốc hạ sốt không có tác dụng thì phải truyền dịch” bác sĩ Đường cúi đầu viết trên tờ giấy kẹp trên bảng: “Truyền ba ngày trước đã.”
Tào Tư nhìn Trần Phi Lân: “Vậy thì truyền đi, muốn ăn gì?”
“Đều được.” Trần Phi Lân trả lời.
“Ăn thanh đạm chút, tôi để y tá vào sắp xếp chuyện truyền dịch, mọi người chờ chút nhé.” Bác sĩ Đường nhắc nhở xong liền mở cửa đi ra ngoài, Tào Tư nhìn màn hình điện thoại, nói: “Thanh đạm chút, để Đại Liễu mua cháo ở nhà hàng Hồng Khang cho mày nhé.”
“Không cần phiền phức vậy đâu” Trần Phi Lân từ trên giường bệnh xuống, cũng nhìn đồng hồ đeo tay: “Tôi tự gọi là được, anh vẫn nên về xem Tào Gia thế nào đi”.
Vừa nãy lúc Trần Phi Lân đi kiểm tra, Tân Na đã gọi điện thoại cho Tào Tư, nói tâm trạng của Tào Gia vẫn không tốt, đến giờ vẫn không chịu ngủ. Trần Phi Lân liền bảo Tào Tư về trước, quan trọng nhất là khi Tào Tư ở đây thì hắn không thể thả lỏng được, chỉ sợ Trần Lạc Du bị Tào Tư phát hiện ra điều gì đó, như vậy cả hai bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm.
Tào Tư cũng lo lắng cho Tào Gia, thấy Trần Phi Lân quả thực không có chuyện gì thì vỗ vai hắn: “Vậy tao đi nộp tiền, mày nằm nghỉ một lát.”
Lần này Trần Phi Lân không từ chối, Tào Tư nộp tiền xong thì cùng y tá đi vào, nhét mấy tờ biên lai vào tay hắn, bảo hắn có chuyện gì thì gọi điện cho mình.
Nhìn theo bóng Tào Tư đi xa, Trần Phi Lân mới dựa vào tường, dùng tay đấm đấm thái dương, cô y tá đi bên cạnh hỏi hắn có bị chóng mặt không, có cần lấy xe lăn không? Hắn trả lời: “Không sao, đi thôi.”
Y tá đưa hắn đến phòng truyền dịch số 1, bên trong chỉ có một người phụ nữ trung niên đang ngồi truyền dịch, Trần Phi Lân tìm một góc khuất phía sau ngồi xuống. Y tá đi chuẩn bị. Mấy phút sau trở lại, giúp hắn treo lên rồi điều chỉnh tốc độ, nói: “Có chuyện gì thì gọi bác sĩ ở bên trong, muốn đi vệ sinh thì nhớ giơ tay cao lên, một mình không tiện thì cũng có thể gọi bác sĩ, trong đó còn có người hộ lý trực ban.”
Dịch vụ của khoa cấp cứu vào ban đêm tốt hơn nhiều so với ban ngày, đặc biệt là khi không bận rộn, Trần Phi Lân cảm ơn y tá, đợi y tá rời đi mới lấy điện thoại ra xem.
Điện thoại của hắn lắp sim điện thoại mà Lão Ngô đưa, chip được chế tạo đặc biệt, có chức năng định vị theo dõi. Còn cái sim riêng không đăng ký mà hắn dùng để liên lạc với Trần Lạc Du trước đây, cái sim đó hắn giấu trong phòng khách sạn mình ở, nên bây giờ không thể thông qua điện thoại liên lạc với Trần Lạc Du.
Ánh mắt nhìn về hai bên cửa ra vào, vẫn không thấy bóng dáng Trần Lạc Du đâu. Nghĩ đến việc ánh mắt của mình anh đều đã hiểu, Trần Phi Lân thở ra một hơi, vừa cảm thấy may mắn vừa không khỏi có chút sợ hãi. Nhưng có một điểm hắn không hiểu, nơi này không phải là bệnh viện gần chỗ ở của Tào Gia nhất, sao Tào Tư lại đưa hắn đến đây? Hay là nói tối nay Triệu Uẩn Nho cũng ở đây? Tào Tư sau khi rời đi đã đi gặp Triệu Uẩn Nho?
Chuyện này không thể đoán mò được, vẫn là sau khi xong việc đến văn phòng bác sĩ xem sao. Đã quyết định xong, hắn ngẩng đầu dựa vào tường phía sau, chưa nghỉ ngơi được mấy phút đã mở mắt nhìn mu bàn tay phải, ngón trỏ ấn ấn vào vị trí băng dán.
Da của hắn khá đen, mạch máu lại không rõ, cô y tá vừa nãy đã cắm ba lần mới tìm được đúng vị trí, sau đó mu bàn tay của hắn hơi đau. Lúc đầu cứ tưởng là do kim tiêm, bây giờ nhìn lại, cả đường mạch máu đều sưng lên rồi, đau cũng rõ hơn vừa nãy.
Hắn nghĩ có khi nào y tá làm không tốt không, vừa định đứng lên thì đã thấy một người đi vào từ lối vào bên trái.
Hắn và người đó nhìn nhau một cái, rồi làm như không có gì mà ngồi xuống.
Trần Lạc Du không nhìn hắn nhiều, đi thẳng vào phòng trực ban của phòng truyền dịch, nói với bác sĩ bên trong vài câu rồi mới đi ra. Đầu tiên là xem qua túi truyền dịch của người phụ nữ trung niên kia, nói chuyện với đối phương vài câu, sau đó mới đi đến trước mặt Trần Phi Lân, xác nhận xong tên thuốc trên giá truyền dịch rồi cúi đầu xem mu bàn tay của Trần Phi Lân.
Vừa nhìn thấy vậy, hai tay của Trần Lạc Du đang để trong áo blouse trắng đều đưa ra, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng ấn vào chỗ Trần Phi Lân bị tiêm, rồi xé băng dán ra.
Thấy anh muốn động vào kim tiêm của mình, Trần Phi Lân muốn gạt tay anh ra, thì nghe thấy anh nghiêm giọng nói: “Đừng động, kim tiêm bị lệch rồi.”
Nắm lấy vị trí chân kim màu đen cẩn thận dịch chuyển, Trần Lạc Du hỏi: “Còn đau không?”
Anh cúi người đứng bên cạnh chỗ Trần Phi Lân đang ngồi, có một sợi tóc mái chạm vào lông mi, tư thế này khiến Trần Phi Lân nhớ lại đêm bọn họ gặp lại nhau lần đầu cũng ở bệnh viện trung tâm này. Sau nhiều năm gặp lại, Trần Lạc Du khi đó vẫn chưa hoàn toàn nhớ ra hắn là ai, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc và cảnh giác.
Cảm nhận được Trần Phi Lân đang thất thần, Trần Lạc Du nhỏ giọng chỉ có hai người nghe được hỏi: “Có thể đến nhà vệ sinh phía trước không? Em vừa thấy bạn anh lái xe đi rồi, phía sau cũng không có ai vào nữa.”
Do dự một lát, Trần Phi Lân liếc nhìn camera giám sát ở góc tường, mượn động tác ngón tay vuốt mũi che môi lại, nói: “Đừng vào cùng nhau.”
Trần Lạc Du dán lại miếng gạc, đứng thẳng người lên nói: “Cẩn thận chút, nếu vẫn còn đau thì nhớ gọi bác sĩ.”
Trả lời “Cảm ơn”, Trần Phi Lân đợi anh quay người đi ra rồi mới dựa lưng vào ghế, mấy phút sau đứng lên, xách túi truyền dịch trên giá rồi rời đi từ một lối ra khác, đi về phía nhà vệ sinh phía trước.
Khi đẩy cửa ra, Trần Phi Lân theo thói quen đảo mắt nhìn xung quanh. Bên trong nhà vệ sinh không một bóng người, ánh đèn cũng được điều chỉnh yếu hơn ban ngày, không cảm thấy chói mắt.
Đây chính là nhà vệ sinh mà lần trước Trần Lạc Du gặp sự cố y tế, nhìn bồn rửa tay đá hoa cương hình chữ nhật lớn, trước mắt Trần Phi Lân hiện lên dáng vẻ Trần Lạc Du kinh hồn bạt vía sau khi bị hắt sơn lên người hôm đó.
Lúc đó cứu anh hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, sợ anh bị tổn thương. Bây giờ nghĩ lại, may mà người đó chỉ hắt sơn, nếu như là a-xít sunfuric thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Lần lượt đẩy từng cánh cửa ngăn ra, xác nhận không có ai, Trần Phi Lân đi vào phòng cuối cùng bên phải.
Nơi này gần phòng truyền dịch, để thuận tiện cho bệnh nhân truyền dịch, các phòng đều được thiết kế lớn hơn một chút. Hắn treo túi truyền dịch lên móc treo đặc biệt trên tường, lưng tựa vào tường gạch men trắng, giơ tay phải lên chờ Trần Lạc Du, đợi một lúc không thấy Trần Lạc Du đến, ngược lại lại muốn đi vệ sinh rồi.
Trước khi ra ngoài hắn đã uống hai chai nước, nghĩ rằng đợi Trần Lạc Du đến còn không biết phải nói chuyện đến bao giờ, thế là dùng tay trái kéo khóa áo khoác lông vũ ra, rồi k** kh** q**n jean xuống, vừa chuẩn bị xong thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động đẩy cửa.
h*m m**n xả nước bị kìm nén vào phút cuối, Trần Phi Lân khó chịu nhíu mày, nhưng nghĩ người đến có lẽ là Trần Lạc Du, hắn liền nghĩ sẽ nhịn một chút, kết quả khóa quần còn chưa kéo lên thì cửa đã bị đẩy ra.
Vừa nhìn thấy tư thế của hắn, Trần Lạc Du khựng lại, nhỏ giọng hỏi: “Anh đi vệ sinh sao không khóa cửa?”
Trần Phi Lân muốn nói lần trước anh không phải cũng không khóa sao, lại nghĩ đến anh khi đó là ở nhà, khác với tình huống hiện tại của mình, cũng không nói nữa.
Nhìn Trần Phi Lân khó khăn dùng một tay k** kh** q**n, Trần Lạc Du khóa cửa lại, gạt tay hắn ra, kéo phần đáy quần lên về phía mình một chút, rồi mới kéo khóa xuống.
Không ngờ anh lại là muốn giúp mình cởi, Trần Phi Lân ngăn cản: “Anh không đi nữa.”
Trần Lạc Du thậm chí còn không hề nâng mắt lên, nhưng động tác trên tay đã dừng lại, đầu ngón tay cong chạm vào phần khóa kéo đang mở, không tiếp tục cởi nữa.
Anh không động đậy, Trần Phi Lân cũng không động đậy, hai người cứ giằng co như vậy một lúc, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng đẩy cửa và tiếng huýt sáo. Trần Lạc Du bị kéo sự chú ý trở về, từ giọng nói nhận ra là đồng nghiệp ở phòng thuốc tây bên cạnh, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Trần Phi Lân, đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng.
Trần Phi Lân gật đầu, cùng anh im lặng chờ đợi, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra có gì đó không đúng, vị dược sĩ kia đẩy cửa phòng bên cạnh ra, c** q**n ngồi xuống rồi lại bắt đầu gọi điện thoại.
Vị dược sĩ trực ban phòng thuốc này và Trần Lạc Du có mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, nhưng cùng làm việc ở một bệnh viện lâu rồi, cũng hiểu sơ qua về tình hình của nhau. Vị dược sĩ này có một cô bạn gái xinh đẹp, điện thoại chắc là gọi cho bạn gái, một tiếng lại một tiếng “Tiểu Tình Tình” mà gọi.
Không ngờ mình lại vô tình bắt gặp cảnh đồng nghiệp rải đường, Trần Lạc Du nghe đối phương nói hết câu này đến câu khác tình cảm sến sẩm, lại liên tưởng đến gương mặt kia và dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn thường ngày của đối phương, chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên rồi. Nghe được mấy phút, đối phương vẫn không có ý định kết thúc, anh muốn hỏi Trần Phi Lân có muốn đổi một phòng vệ sinh khác không, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã ngây người.
Trần Phi Lân đang rũ mắt nhìn anh, có lẽ là do ánh sáng chiếu xuống từ phía sau đầu anh, anh nhìn thấy những cảm xúc không che giấu trong đôi mắt đó.
Mặc dù Trần Phi Lân rất nhanh đã dời ánh mắt đi, nhưng tim của anh đã loạn nhịp mất rồi. Khi vị dược sĩ bên cạnh hôn vào điện thoại, dịu dàng nói “Vợ ơi, anh yêu em” thì trong đầu anh đột nhiên xuất hiện những lời mà Trần Phi Lân đã từng nói với anh năm đó khi cùng nhau ngồi dưới gốc cây anh đào ở vườn anh đào Đông Hồ.
Đầu óc nóng lên, anh nắm lấy vai Trần Phi Lân, ngẩng đầu liền hôn lên đôi môi hơi lạnh kia.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.