Edit: Ji [Anh như vậy làm sao em có thể không lo được?] —–oOo—– Ngay khi môi chạm vào nhau, Trần Phi Lân né tránh một chút, cổ hơi lùi lại vài phần, Trần Lạc Du đuổi theo, lần này lại vì căng thẳng mà không cẩn thận va vào mũi, suýt chút nữa thì phát ra tiếng kêu đau. Trần Phi Lân lập tức che miệng anh lại, thấy mắt anh một chút đã đỏ hoe, liền bỏ tay đang che mũi anh ra, kiểm tra đầu mũi đang ửng đỏ. Trần Phi Lân dùng tay phải quen thuộc của mình, nhìn thấy ống truyền dịch đang lung lay, Trần Lạc Du vội vàng kéo tay anh xuống đặt bằng, kiểm tra tình hình mu bàn tay. “Đau không?” Trần Lạc Du mở miệng, dùng khẩu hình miệng hỏi. Nhìn đôi môi đỏ hồng của anh, Trần Phi Lân nhớ lại sự mềm mại khi chạm vào vừa nãy, thế là dùng tay trái từ xa chạm vào mũi anh, cũng dùng khẩu hình miệng hỏi: “Có đau không?” Bọn họ giống như kẻ trộm đang trốn trong phòng ngăn cách, thỉnh thoảng lại nghe thấy một câu tán tỉnh từ bên cạnh truyền đến, nhìn nhau một lát, Trần Lạc Du là người đầu tiên cong môi muốn cười. Không khí trong phòng ngăn cách thay đổi bởi nụ cười này, Trần Phi Lân cũng thả lỏng, cong khóe môi lắc đầu. Tuy rằng cảm thấy có chút bất lực, nhưng cũng thật sự buồn cười. Tay trái của Trần Lạc Du nâng tay phải của Trần Phi Lân lên, hai lòng bàn tay dính chặt vào nhau, lại đợi thêm một lúc nữa, vị bên cạnh kia cuối cùng cũng chịu cúp điện thoại, tiếp theo là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919842/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.