Edit: Ji [Thầy, thầy nhận ra cái này chứ.] —–oOo—– Trên chiếc giường nghỉ ở phòng trực ban, Trần Lạc Du mở mắt nằm đến tận trời sáng. Sau khi Đại Liễu đến, anh không gặp lại Trần Phi Lân nữa, sau này vẫn là từ y tá Tiểu Dương hỏi được Trần Phi Lân đã rời đi vào khoảng ba giờ sáng. Đối với câu hỏi cuối cùng của anh, Trần Phi Lân không trả lời trực tiếp, nhưng cũng không hề lảng tránh như trước đây. Người ấy giữ gáy anh, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi anh, nhẹ giọng nói: “Chuyện này để sau rồi nói, anh ra ngoài trước, em đợi mười phút rồi hãy ra.” Anh gật đầu, tuy rất không nỡ, nhưng vẫn giúp Trần Phi Lân chỉnh lại quần áo. Nhìn chỗ bị ướt ở giữa lớp vải màu tím, trong lòng anh cảm thấy khó chịu, có chút xúc động muốn giúp Trần Phi Lân giải tỏa, nhưng hiểu bây giờ không phải thời điểm thích hợp, đành phải cẩn thận k** kh** q**n jean lên, rồi lại kéo khóa áo khoác lông vũ. Sắc mặt của Trần Phi Lân vẫn còn hơi đỏ, nghĩ đến chuyện vừa nãy, anh không nhịn được lại hôn lên. Trần Phi Lân nghiêm túc đáp lại anh, cho đến khi nụ hôn này gợi lên h*m m**n mới dừng lại. Nhìn Trần Phi Lân cầm túi truyền dịch, duỗi tay mở cửa, anh nắm lấy vạt áo khoác của Trần Phi Lân, lo lắng nói: “Nhất định phải cẩn thận.” Quay đầu lại, Trần Phi Lân cười với anh rồi bước ra ngoài. Anh khép hờ cửa lại, nhìn qua khe cửa thấy bóng lưng kia dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919843/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.