Edit: Ji Tào Tư không nói trước cho Trần Phi Lân biết tối nay sẽ đi đâu, sau khi ăn xong bữa trưa thì gã và Đại Liễu đi trước, để Trần Phi Lân ở lại bầu bạn với Tào Gia. Tinh thần của Tào Gia vẫn không tốt, mấy món ăn Tào Tư làm đều là món cô thích, nhưng cô không động vào mấy, ngược lại đồ ngọt do Trần Phi Lân đặt thì ăn hết. Sau khi Tào Tư đi, Tào Gia về phòng ngủ, còn Trần Phi Lân thì ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem ti vi. Còn nửa tháng nữa là đến Tết rồi, trên bản tin toàn là những thông tin liên quan đến ngày Tết, ngay cả hình ảnh về mùa xuân cũng rất náo nhiệt. Nhìn những người đang mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý, chờ ở ga tàu để về nhà, Trần Phi Lân lại nhớ đến gia đình của mình. Những năm này hắn chưa một lần nào về nhà ăn Tết, ngay cả ngày thường cũng không thể liên lạc với gia đình. Chuyện nằm vùng do Lão Ngô một tay sắp xếp, thân phận, lý lịch của hắn đã sớm không còn liên quan gì đến ‘Trần Phi Lân’ nữa, Lâm Siêu là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không có khả năng đi gặp gia đình của Trần Phi Lân. Tuy không thể gặp mặt, nhưng Lão Ngô thường xuyên sẽ tới cho hắn tin tức về người nhà. Ví dụ như Trần Sơ Yến tuy đã từ bỏ việc học lâm sàng, nhưng năm sau là có thể tốt nghiệp học viện dược của Đồng Tế, còn cha mẹ sức khỏe
[Rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?]
—–oOo—–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919845/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.