Edit: Ji [Tôi sẽ thay ông ấy đến đồn công an tự thú.] —–oOo—– Dẫm ga đến khu dân cư mà Triệu Tuấn Phàm ở, Trần Lạc Du đỗ xe vào bãi đậu xe ngầm, ở khu vực nghỉ ngơi, trên bãi cỏ dưới lầu nhìn thấy Triệu Tuấn Phàm đang ngồi trên ghế dài hút thuốc. Sải bước đến trước mặt, Trần Lạc Du th* d*c hỏi: “Ổn không?” Hai tay của Triệu Tuấn Phàm chống vào đầu gối, Trần Lạc Du không nhìn rõ được vẻ mặt của y, chỉ có thể thấy y hút thuốc hết hơi này đến nơi khác. Mặt đất dưới chân đã rơi một lớp tàn thuốc mỏng, đầu và tay phải đều được bao bọc trong làn khói trắng mờ mịt. Thấy y hút thuốc dữ dội như vậy, Trần Lạc Du ngồi xổm xuống lấy điếu thuốc của y: “Đừng hút nữa.” Triệu Tuấn Phàm ngẩng đầu lên, dùng gương mặt chết lặng đối diện với anh. Bọn họ quen nhau hơn hai năm, tính cách của Triệu Tuấn Phàm vốn luôn vô tư, cho dù Triệu Uẩn Nho có mắng y trước mặt mọi người ở bệnh viện, sau đó y vẫn có thể như không có chuyện gì mà đùa giỡn với các y tá. Cho nên Trần Lạc Du chưa từng thấy y có bộ dạng như bây giờ, mí mắt sưng húp, môi khô nứt nẻ, vì hút thuốc quá nhiều mà cơ thể toàn mùi khói xộc lên. Nghĩ đến cuộc điện thoại mà y đã gọi cho anh lúc nãy, Trần Lạc Du cụp mắt xuống, Triệu Tuấn Phàm cũng không nói gì, cầm thuốc lá và bật lửa lại châm một điếu. Trần Lạc Du lấy điếu thuốc này đi: “Nếu anh khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919846/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.