Edit: Ji
[Em có thể giúp anh mang đến quầy lễ tân của khách sạn Hán Đình đối diện không?]
—–oOo—–
Sau khi gọi điện thoại với Trần Phi Lân xong, tuy vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm, nhưng Trần Lạc Du cuối cùng cũng có thể ngủ được. Ngày hôm sau khi thức dậy vệ sinh cá nhân, Lưu Lệ Á ở trong bếp hỏi tối qua sao anh không uống canh, anh nhổ bọt kem đánh răng trong miệng, nói ăn nhiều quá rồi không uống nổi.
Tối qua anh không nhắc đến chuyện tụ tập với bạn học cũ, chỉ nói là cùng với mấy đồng nghiệp đi uống rượu, Lưu Lệ Á liền không hỏi thêm. Hâm nóng một ly sữa, làm một bát mì sợi chan canh ngó sen, còn chiên thêm hai cái trứng ốp la cho anh ăn sáng.
Khi ăn cơm Lưu Lệ Á nói đến việc sắp đến Tết rồi sẽ về Ân Thi thăm Tôn Hồng, hỏi anh có thời gian xin nghỉ phép hai ngày không.
Từ sau khi Tôn Hồng mất, mỗi năm trước Tết bọn họ đều sẽ về quê Ân Thi để thăm Tôn Hồng. Trần Lạc Du suy nghĩ về lịch sắp xếp của bệnh viện, nói cuối tuần này chắc là được, Lưu Lệ Á liền tranh thủ mấy ngày nay mua đủ quà biếu để về quê.
Đến bệnh viện, anh vừa vào văn phòng thì đã phát hiện Triệu Tuấn Phàm đang ngồi ở chỗ làm việc, anh lập tức đi qua, Triệu Tuấn Phàm ngẩng đầu nhìn anh, thấy y sắc mặt phức tạp nhìn mình liền đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác im lặng: “Khi làm việc không bàn chuyện riêng.”
Hầu kết động đậy, Trần Lạc Du hỏi: “Sao anh không ở nhà nghỉ ngơi?”
“Có gì mà nghỉ ngơi chứ?” Triệu Tuấn Phàm vừa sắp xếp tài liệu trên tay vừa nói một cách tùy ý: “Ở nhà cứ nghe mẹ tôi than ngắn thở dài, đi làm còn thoải mái hơn.”
Vụ án Triệu Uẩn Nho tự thú có tính chất đặc biệt, hiện tại tất cả thông tin đều trong trạng thái điều tra phong tỏa, nên đối với bệnh viện ở đây thì chỉ là xin nghỉ phép một thời gian.
Nghĩ đến hoàn cảnh mà Triệu Tuấn Phàm phải đối mặt ở nhà, Trần Lạc Du cũng có thể hiểu được. Anh vỗ vai Triệu Tuấn Phàm, nói: “Đừng cố sức quá, có vấn đề gì thì cứ tìm em.”
Triệu Tuấn Phàm nhìn anh nở nụ cười bất đắc dĩ: “Thôi đi, bản thân cậu rắc rối cũng không ít, đừng lo cho tôi nữa.”
Bây giờ chủ nhiệm hành chính không có ở đây, một trong ba phó chủ nhiệm là chủ nhiệm Tống thì lại vừa mới được điều đi chỗ khác, nhân sự của khoa cấp cứu càng là chuyện gấp rút. Hai ngày nay Trần Lạc Du cũng không có cách nào cùng Triệu Tuấn Phàm khám cho bệnh nhân, nhưng may mà trạng thái của hai người đều vẫn ổn. Chiều ngày thứ ba, Trần Lạc Du bàn giao xong công việc, đi vào khu vực tắm gội rồi đi thẳng đến trường cũ.
Khu vực cổng phía đông của trường Y vẫn náo nhiệt như trong ký ức, tài xế lái xe dọc theo đường, không biết đã bấm còi bao nhiêu lần.
Trần Lạc Du nhìn những cửa hàng nhỏ hai bên đường, khu vực này sau khi về nước anh cũng chỉ đến một lần, hơn nữa lại không nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện rất nhiều cửa hàng đều đã khác rồi. Khi đi ngang qua một cửa hàng bún bò Tương Dương, anh ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn ghế được bày ở trong cửa hàng đó.
Anh và Trần Phi Lân đã từng đến quán này không ít lần, biển hiệu màu đỏ chữ trắng không đổi, nhưng bàn ghế gỗ cũ kỹ trong quán đã đổi thành nhựa đỏ trắng, chiếc bảng đen nhỏ trước kia dùng để viết bảng giá cũng đã được thay thế bằng một màn hình điện tử màu đen chữ trắng.
Anh thu hồi ánh mắt, nghĩ sau này có cơ hội thì cùng Trần Phi Lân đến quán này ăn một lần nữa mới được. Tài xế ở phía trước nhắc anh đến nơi rồi, anh nhìn sang bên trái, Chung Hàng đang đợi anh ở ngã tư.
Trả tiền xuống xe, Chung Hàng cũng thấy anh rồi, vẫy tay với anh. Anh đi qua đường, hỏi: “Chờ lâu không?”
“Tôi vừa mới ra thôi” Chung Hàng đưa túi trà sữa đang cầm trên tay cho anh: “Mua cho cậu đấy, chỉ là không biết cậu còn thích uống không.”
Trên túi trà sữa có in logo [Đơn Mỹ] hai chữ, bên trong đựng trà sữa đậu đỏ, nhìn thấy trên nhãn dán có ghi chú ba chữ “nhiều khoai môn”, anh cười cười, dùng ống hút đâm vào uống một ngụm.
Hai người sánh vai đi vào cổng trường, anh vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nhiều năm đã trôi qua, mỗi ngọn cỏ cành cây ở đây vẫn không khác mấy so với trong ấn tượng, kiến trúc sau khi trải qua mưa gió, sự thay đổi cũng không lớn, thứ duy nhất có thể cảm nhận được sự khác biệt chính là sinh viên đang đi trong khuôn viên trường. Có lẽ là do mình đã lớn tuổi rồi nên Trần Lạc Du luôn cảm thấy mình không hợp với bọn họ, đặc biệt là khi có sinh viên đi ngang qua gật đầu với Chung Hàng, gọi “thầy Chung” thì cảm giác đột ngột này lại càng rõ ràng.
“Thầy Chung” Trần Lạc Du vừa cắn ống hút vừa bắt chước một sinh viên vừa đi qua lúc nãy gọi: “Cũng được đó, ra dáng thật.”
“Thôi đi cậu, đừng có cười tôi.” Chung Hàng đẩy gọng kính, chỉ vào ngã ba phía trước nói: “Hồ sen vẫn còn đó, có muốn đến xem một chút không?”
Trần Lạc Du dừng bước, một đoạn ký ức xa xăm lặng lẽ hiện lên trong lòng.
Năm đó quê của Trần Phi Lân bị lũ lụt, anh cũng chính là ở bên cạnh hồ sen này nhận được cuộc điện thoại của Trần Phi Lân gọi về. Trần Phi Lân nói muốn gặp anh, sáng sớm ngày hôm sau anh liền lên tàu cao tốc đi Thường Đức.
Cũng chính vì sự xúc động lần đó mà bọn họ đã ở bên nhau. Nếu như lúc đó anh không đi, đợi đến khi Trần Phi Lân trở về thì có lẽ bọn họ cũng sẽ ở bên nhau, chỉ là anh sẽ không có cơ hội tiếp xúc với người nhà của Trần Phi Lân, lại càng không thể thật sự hiểu được gánh nặng trên vai người đó nặng đến nhường nào.
Chung Hàng cùng anh đi đến hồ sen, các đôi tình nhân vẫn đứng rải rác bên cạnh đình và hàng rào đá. Trần Lạc Du chỉ ở lại một lát rồi rời đi, Chung Hàng dẫn anh đi về hướng khoa dược, trên đường Chung Hàng nhận một cuộc điện thoại, đợi đến khi đến văn phòng cố vấn của Trần Sơ Yến thì đã gần năm giờ rồi.
Nghe được ý đồ đến của bọn họ, cố vấn gọi điện thoại cho Trần Sơ Yến, không ai nghe liền gọi cho bạn thân cùng phòng của Trần Sơ Yến, đối phương nói Trần Sơ Yến chiều nay đi làm thêm rồi, không bắt máy có thể là do tiệm không cho dùng điện thoại.
Cố vấn biết địa điểm mà Trần Sơ Yến làm thêm, liền viết cho Chung Hàng, nhìn vào địa chỉ trên mảnh giấy đó, Trần Lạc Du có một thoáng thất thần.
Sao lại trùng hợp đến vậy chứ? Trần Sơ Yến cũng đang làm thêm ở tiệm trà sữa [Đơn Mỹ], có điều không phải là quán mà Trần Phi Lân từng làm năm đó, mà là ở gần quảng trường Quang Cốc.
“Có cần tôi đi cùng cậu không?” Chung Hàng hỏi.
“Không cần” Trần Lạc Du ném ly trà sữa đã uống hết vào thùng rác ở hành lang: “Tôi đón taxi đi là được.”
“Được, nếu như không tìm được em ấy thì gọi cho tôi.”
Chung Hàng đưa Trần Lạc Du đến cổng trường, đợi đến khi anh lên taxi mới quay lại. Trần Lạc Du lấy mảnh giấy có ghi địa chỉ ra xem, nhiều năm như vậy không gặp, cũng không biết Trần Sơ Yến thay đổi nhiều không, năm đó Trần Phi Lân không nói sự thật với gia đình, nên Trần Sơ Yến chắc là sẽ không hận anh đâu nhỉ.
Nghĩ đến việc Trần Phi Lân đang thực hiện nhiệm vụ, bản thân mình cũng không thể dễ dàng nhắc đến chuyện quá khứ để xin lỗi, một lát gặp Trần Sơ Yến, thật ra nên nói những gì anh vẫn chưa nghĩ ra.
Taxi hòa vào dòng xe cộ, tình hình giao thông vào giờ cao điểm đông đúc khó đi, tài xế bị một chiếc xe hơi tư nhân bên cạnh ép một cái, suýt chút nữa thì đã va quẹt với một chiếc xe ở bên trái. Trần Lạc Du hạ cửa kính xe xuống, nhìn ánh chiều tà đang dần bị màu mực đêm nuốt chửng ở cuối chân trời, rồi lại nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay.
Bây giờ hẳn là lúc Trần Sơ Yến bận rộn nhất, người ở phòng ký túc nói ca của cô ấy hôm nay phải làm đến tám giờ rưỡi tối, Trần Lạc Du liền nghĩ hay là đừng làm phiền cô ấy làm việc, đợi đến khi tan ca rồi mời cô ấy đi ăn tối, từ từ nói chuyện sau.
Taxi chạy chậm trên đường chính gần nửa tiếng đồng hồ, tốc độ xe cuối cùng cũng tăng lên, chưa rẽ qua hai ngã tư thì lại bị kẹt, cuối cùng tài xế dừng lại ở một ngã tư gần quảng trường Quang Cốc, chỉ vào cầu vượt dành cho người đi bộ, nói chỗ anh muốn đến ở ngay đối diện.
Khu vực này không tiện đậu xe, mà Trần Lạc Du sau khi nhìn qua môi trường xung quanh thì đã phản ứng lại, không lâu trước đây anh cũng từng đến nơi này rồi.
Đi theo cầu vượt dành cho người đi bộ qua đường, anh đi thẳng qua ngã tư phía trước, rẽ trái đi thêm hơn một trăm mét, quả nhiên nhìn thấy mặt tiền của khách sạn Hán Đình, đối diện khách sạn chính là một tiệm trà sữa [Đơn Mỹ] mới khai trương gần đây.
Không ngờ địa điểm làm thêm của Trần Sơ Yến lại ở đối diện khách sạn mà anh và Trần Phi Lân lần đầu tiên thuê phòng, Trần Lạc Du sờ sờ mũi, cảm thấy sự trùng hợp này thật là có chút xấu hổ.
Anh đi qua đường, do dự không biết có nên vào mua một ly trà sữa trước hay không, thì bóng dáng cao gầy ở quầy thu ngân lọt vào mắt anh, cùng với hình ảnh Trần Phi Lân đang đứng nghiêm túc đi đơn ở quầy thu ngân trong ký ức của anh gần như trùng khớp.
Trần Sơ Yến đang mặc đồng phục màu đen vàng của tiệm trà sữa, đội mũ lưỡi trai, tóc đuôi ngựa đen buộc ở sau gáy, bề ngoài đã không còn vẻ non nớt, mà khiến người cảm thấy thoải mái, đang tươi cười xác nhận nội dung đặt hàng với khách.
Trần Lạc Du chỉ nhìn một lát rồi xoay người đưa lưng lại.
Thôi vẫn là không nên làm phiền cô ấy làm việc thì hơn.
Bước chân qua đường, Trần Lạc Du đi vào đại sảnh khách sạn Hán Đình, tìm một chiếc ghế gần cửa sổ ở khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống.
Từ góc độ này có thể nhìn rõ tiệm trà sữa đối diện, cũng có thể nhìn thấy Trần Sơ Yến lúc nào cũng nở nụ cười đón khách, rất năng động.
Ngồi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Trần Lạc Du cảm thấy đói bụng, nghĩ đến việc mua chút đồ ăn để lót dạ, vừa đi đến cửa khách sạn thì thấy ở khu vực đỗ xe tạm thời phía trước có một chiếc Buick (1) mở cửa.
(1) Một hãng xe hơi của Mỹ. Giá giao động 25.000$ đến 55.000$
Người mở cửa ở ghế phụ là một người đàn ông mặc áo da quần da, tóc húi cua, một đoạn cổ lộ ra có hình xăm không rõ hoa văn. Đối phương tay trái đặt lên cửa xe, tay phải kẹp thuốc lá, ánh mắt nhìn về phía tiệm trà sữa, nhìn một lát rồi lại dựa vào cửa xe gọi điện thoại.
Trần Lạc Du đi ra khỏi khách sạn, đến cửa hàng sườn nướng gần đó mua một phần sườn rán. Sau hơn mười phút quay lại thì chiếc xe kia đã lái đi rồi, chỗ đỗ xe giờ là một chiếc Mercedes-Benz màu trắng, một bà mẹ trẻ đang bế đứa bé xuống từ ghế an toàn ở hàng ghế sau.
Quay trở lại bên cạnh cửa kính sát đất của khách sạn, anh vừa ăn vừa nhìn Trần Sơ Yến vẫn đang bận rộn, ăn được một nửa thì nhận được điện thoại từ khoa cấp cứu, nói có một bệnh nhân bị thủng ruột tình hình khá nguy kịch, bác sĩ ngoại khoa đều không rảnh, mong anh quay lại làm phẫu thuật.
Anh cũng không rảnh đi chào Trần Sơ Yến nữa, chạy ra đường bắt một chiếc taxi.
Bệnh nhân bị thủng ruột này hai ngày trước đã vào khoa cấp cứu nằm theo dõi, lúc đó triệu chứng không nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật, Trần Lạc Du đến bệnh viện xem nhật ký chẩn đoán mới nhất, lập tức thay đồ phẫu thuật, làm xong khử trùng thì lên bàn mổ.
Tình trạng bệnh của bệnh nhân tiến triển rất nhanh, may mà vị trí thủng ở ruột non, thời gian biến chứng ngắn, các khu vực xung quanh viêm nhiễm cũng nhẹ. Bản thân bệnh nhân khả năng miễn dịch tương đối tốt, sau khi phẫu thuật thì tình trạng bệnh nhanh chóng ổn định lại, Trần Lạc Du ở lại đến nửa đêm, xác nhận tình hình bệnh nhân tốt rồi thì mới thay đồ đi về.
Khi anh về đến nhà thì đã hơn hai giờ rồi, không giống như đêm qua, lúc này Lưu Lệ Á vẫn đang ngồi làm việc trên máy tính xách tay ở bàn làm việc, thấy anh về liền đến hỏi có mệt không, lại hỏi anh có đói không.Anh buổi tối chỉ ăn được vài miếng sườn rán, đã đói quá rồi không muốn ăn nữa, chỉ muốn tắm rồi đi ngủ. Thấy anh mệt mỏi như vậy, Lưu Lệ Á cũng không tiếp tục hỏi gì nữa, hâm nóng một ly sữa, lấy một gói bánh quy để ở đầu tủ giường cho anh, rồi lại tiếp tục về phòng bận việc.
Sau khi tắm xong Trần Lạc Du nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt của Lưu Lệ Á, luôn cảm thấy lần này Lưu Lệ Á trở về dường như có chút không giống trước kia, không còn hỏi han quan tâm đến anh như trước.
Đi vào bếp rót một ly nước, anh đi đến trước tủ thuốc ngồi xuống, khi lấy thuốc thì đột nhiên phản ứng lại, có khi nào Lưu Lệ Á thật sự đã phát hiện anh đang uống thuốc, nên mới có sự kiềm chế trong lời nói và hành động hay không?
Ngày hôm sau Trần Lạc Du ngủ đến tận trưa, hôm nay anh được nghỉ luân phiên, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì bị Lưu Lệ Á kéo ra ngoài ăn bữa trưa, hai mẹ con lại đi dạo trung tâm thương mại, mua một đống đồ Tết. Buổi chiều Trần Lạc Du viện cớ đến bệnh viện, thật ra là đến trường Y Đồng Tế tìm Trần Sơ Yến, kết quả vẫn là không gặp được, cố vấn nói Trần Sơ Yến hôm nay cũng đi làm thêm, anh liền đi đến tiệm trà sữa đó.
Vẫn giống như hôm qua, anh ngồi ở khu vực nghỉ ngơi của đại sảnh khách sạn, nhìn qua cửa kính sát đất thấy cô ấy đang giúp khách hàng đặt món bằng điện thoại ở đối diện.
Ngồi được khoảng mười mấy phút thì một chiếc xe chậm rãi đi vào tầm mắt, anh tùy ý liếc nhìn một cái, vừa định cầm ly nước khoáng trên bàn lên uống thì khựng lại.
Chiếc xe này là Buick màu đen, cửa sổ ghế phụ chỉ khép một nửa, lúc này trời còn sớm, anh liếc một cái liền thấy người tóc húi cua đang ngồi ở ghế phụ chính là người hôm qua.
Hai ngày liên tiếp dừng ở cùng một vị trí, mà ánh mắt của đối phương đều là đang nhìn chằm chằm vào tiệm trà sữa đối diện?
Anh bắt đầu quan sát đối phương, từ lúc hoàng hôn dần buông đến khi đèn đường lên, chiếc xe kia vẫn không có dấu hiệu muốn rời đi. Sau đó người đàn ông đầu trọc ở ghế lái cũng hạ cửa kính xe xuống hút thuốc, mượn ánh đèn đường anh phát hiện ánh mắt bọn họ vẫn đang tập trung vào tiệm trà sữa, hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không mà cảm thấy bọn họ đang nhìn chằm chằm vào Trần Sơ Yến ở quầy thu ngân.
Những dấu hiệu không bình thường này khiến Trần Lạc Du có một dự cảm không tốt, đặc biệt là hình xăm khoa trương ở sau gáy của người tóc húi cua kia, khiến anh nhớ đến chuyện đã xảy ra vào đêm mấy ngày trước.
Có khi nào thân phận của Trần Phi Lân thật sự đã bị lộ ra vì một câu nói của Chung Hàng rồi không? Trần Phi Lân bị những người đó điều tra ra lai lịch, sau đó những người đó liền đến tìm Trần Sơ Yến?
Liên tưởng đến những việc mà Trần Phi Lân đang làm, Trần Lạc Du càng nghĩ càng thấy có khả năng, anh không dám dùng chuyện này để mạo hiểm, liền lập tức nhìn thời gian.
Trần Sơ Yến tám giờ rưỡi tan làm, bây giờ đã bảy giờ bốn mươi rồi. Nếu hai người này thật sự đang ở đây chờ Trần Sơ Yến thì thời gian còn lại của anh không còn nhiều nữa rồi.
Anh căng chặt sống lưng, nhìn chằm chằm vào hai người kia bắt đầu suy nghĩ xem phải làm gì.
Nếu như trực tiếp đi qua nói cho Trần Sơ Yến thì chắc chắn sẽ làm cho cô gái nhỏ sợ hãi, lại dễ đánh rắn động cỏ, quan trọng nhất là anh không biết Trần Sơ Yến biết bao nhiêu về việc Trần Phi Lân phải ngồi tù, cho dù là đối mặt với người nhà của Trần Phi Lân, anh cũng không thể tùy tiện nói ra sự thật.
Nhưng nếu như không qua đó thì chỉ còn cách đưa Trần Sơ Yến ra ngoài.
Nhìn chằm chằm vào tiệm trà sữa suy nghĩ một lát, ánh mắt của Trần Lạc Du dừng lại trên một người giao hàng của Meituan (2) đang xách một túi trà sữa cho vào thùng giữ nhiệt của xe điện rồi lên xe đi.
(2) Một siêu ứng dụng (super app) của Trung Quốc, tương tự như Grab hay Gojek ở Đông Nam Á. Nó cung cấp rất nhiều dịch vụ, như giao đồ ăn, đặt xe, mua sắm, đặt khách sạn…
Lúc trước Trần Phi Lân cũng đã từng đặt trà sữa mang đến cho anh, nếu anh đặt nhiều mà lại cần gấp thì hoàn toàn có thể gọi cho tiệm, để nhân viên của bọn họ trực tiếp mang đến.
Trần Lạc Du lập tức đứng dậy, đến quầy lễ tân thuê một phòng, lấy được thẻ phòng rồi lại quay trở lại chỗ ngồi lúc nãy, dùng ứng dụng Meituan đặt mười ly trà sữa đậu đỏ ở cửa hàng này. Sau khi hệ thống thông báo đặt hàng thành công, anh liên lạc với cửa hàng, không ngờ người nghe máy đúng là Trần Sơ Yến đang phụ trách thu ngân.
Qua cửa kính sát đất, anh hạ thấp giọng nói: “Sơ Yến, anh là Lạc Du, em còn nhớ anh không?”
Vẻ mặt của Trần Sơ Yến rõ ràng có chút ngẩn ra, giọng nói trở nên do dự: “Lạc Du… anh?”
“Đúng, là anh” Trần Lạc Du nhìn chằm chằm vào hai người đang dựa vào cửa xe nói chuyện: “Anh vừa đặt mười ly trà sữa ở tiệm em, cần hơi gấp, em có thể giúp anh mang đến quầy lễ tân của khách sạn Hán Đình đối diện không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.