Edit: Ji [Anh nhất định phải chú ý an toàn, nhất định phải mau chóng trở về.] —–oOo—– Nước sông Trường Giang đen sì, nhìn chăm chú lâu rồi thì dường như có thể nhìn thấy bên dưới là những xoáy nước đủ để nuốt chửng người ta. Trần Lạc Du thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói: “Tôi không thể nói.” Giọng của Chung Hàng càng thêm nghiêm túc: “Tại sao lại không thể? Có khi nào cậu ta đang làm chuyện mờ ám gì không?” Vừa nãy ở trong xe, Chung Hàng đã từng nghĩ đến lý do Trần Phi Lân được thả tự do trước thời hạn. Vụ tai nạn ngoài ý muốn lần đó, vì liên quan đến mạng người mà lại không có cách nào bồi thường số tiền mà gia đình người bị hại đòi bồi thường, Trần Phi Lân đã bị kết án bảy năm, cho dù có biểu hiện tốt thì cũng không có khả năng giảm án nhiều như vậy. Hơn nữa nếu là ra tù một cách bình thường, tại sao lại không thể nhận nhau? Trần Lạc Du quay mặt đi, vẻ mặt lo lắng nhìn Chung Hàng: “Sau này tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết, nhưng bây giờ cậu có thể hứa với tôi là, cứ xem như không quen biết cũng chưa từng gặp anh ấy được không?” Nhìn vào đôi mắt anh, Chung Hàng chìm vào sự im lặng. Vừa nãy khi đến bờ sông, ánh mắt vô tình quay đầu lại của Trần Lạc Du, đã khiến Chung Hàng cảm thấy như quay trở lại thời đại học, anh không thay đổi chút nào. Nhưng giờ phút này chợt phát hiện, đôi mắt này đã sớm không còn giống như trước kia nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919849/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.