Edit: Ji [Không thì người chịu tội không phải là anh đâu.] —–oOo—– “Anh Liễu, chỗ tụi em khả năng bị lộ rồi.” Người húi cua gọi điện thoại, giọng điệu ảo não nói, ánh mắt dán chặt vào vô số cửa sổ trên lầu: “Con nhỏ thối tha kia mang trà sữa lên, bây giờ hai tiếng đồng hồ rồi cũng không thấy xuống, quán trà sữa sắp đóng cửa rồi.” Đại Liễu đặt lá bài trong tay xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng riêng, nhỏ giọng mắng: “Vậy thì đi hỏi lễ tân xem nó đưa đến phòng nào!” “Hỏi không được ạ, lễ tân hỏi gì cũng không biết, cũng không cho tụi em xem camera giám sát.” Nghe người húi cua nhắc đến camera giám sát, Đại Liễu quát: “Đừng làm to chuyện, tụi mày đổi chỗ nào kín đáo hơn tiếp tục canh, nếu thật sự ở trong khách sạn thì không thể nào không ra.” Cúp điện thoại, Đại Liễu đi dọc theo hành lang, mấy cô gái tiếp rượu đi qua đều gật đầu với gã, nhưng khi nhìn rõ vẻ mặt của gã thì đều không dám lên tiếng. Đại Liễu đi thẳng vào nhà vệ sinh, đuổi người dọn dẹp đang lau bồn rửa tay ra ngoài, xác nhận không có ai trong các buồng vệ sinh, gã khóa trái cửa, lấy thuốc lá từ trong túi ra châm, trầm tư một lát trước tấm gương. Xem ra người phía sau Trần Phi Lân cũng đã nhận ra hành động của bọn họ, vậy thì người đưa Trần Sơ Yến vào khách sạn là cảnh sát sao? Không đúng, bọn họ còn chưa làm gì cả, mấy ngày nay Trần Phi Lân cũng chưa từng rời khỏi nhà Tào Gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919852/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.