Edit: Ji [Quê mày ở cái trấn nào đó ở Giang Tây còn người thân không?] —–oOo—– Theo sau Tào Tư xuống cầu thang, Trần Phi Lân thấy Tào Tư đi đến một chiếc Jeep màu đen mà hắn chưa từng thấy trước đây. Ánh mắt hắn không lộ vẻ gì, lướt nhanh một vòng xung quanh, khi Tào Tư mở cửa ghế lái rồi ngồi vào, hắn hỏi: “Anh Tào, sao lại đi xe này?” “Đường núi khó đi.” Tào Tư không giải thích nhiều, nói xong liền thúc giục hắn lên xe. Trần Phi Lân đành vòng sang ghế phụ, phát hiện Đại Liễu cũng đang ngồi trong xe. Đại Liễu nhếch mép cười với hắn, ngón tay cái chỉ về phía hàng ghế sau nói: “Ngồi đằng sau đi.” Mở cửa xe hàng ghế sau, Trần Phi Lân vừa ngồi xuống thì Tào Tư đã đạp ga. Thắt dây an toàn xong, Trần Phi Lân làm ra vẻ thoải mái nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt lại cảnh giác quan sát môi trường xung quanh, đồng thời mượn động tác chống cằm lên tay để ra ám hiệu. Sau khi xe rời khỏi khu dân cư, hắn như vô tình hỏi một câu: “Anh Liễu, mấy giờ rồi?” Vừa nãy ra khỏi nhà điện thoại của hắn đã bị Tào Tư thu mất, Đại Liễu liếc nhìn điện thoại của mình, nói: “Gần mười hai giờ rồi, sao, buồn ngủ à?” Trần Phi Lân nói không, Đại Liễu mở hộp đựng đồ trước ghế phụ, đưa cho hắn một lon Red Bull: “Uống đi, tối nay chắc phải thức suốt đêm đấy.” Trần Phi Lân nói không cần, Đại Liễu cứ nhất quyết bảo hắn cầm lấy, hắn đành phải nhận, mượn ánh sáng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919853/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.