Edit: Ji [Đúng đó, bác sĩ cũng là người, không tăng ca!] —–oOo—– Quán ăn là tiệm lẩu nồi đồng Lão Phật Gia nơi Trần Lạc Du lần đầu gặp Chung Hàng sau khi về nước. Đến nơi, vị trí cạnh cửa sổ vẫn còn chỗ trống, Trần Lạc Du và Trần Phi Lân ngồi một hàng, Chung Hàng ngồi đối diện họ. Nhân viên nhắc họ quét mã đặt món, Trần Phi Lân lấy điện thoại ra quét một cái, trực tiếp đưa cho Trần Lạc Du. Trần Lạc Du nhận lấy, còn chưa nhìn màn hình đã quay đầu hỏi Trần Phi Lân muốn ăn gì. Chung Hàng ở đối diện vừa uống trà vừa đánh giá hai người, hai người này đều dán mắt vào màn hình, chỉ thiếu điều đầu chạm đầu sát vào nhau thôi. Tuy rằng sớm đã biết chuyện của họ, nhưng được nhìn gần như bây giờ, cảm giác vẫn rất kỳ diệu. Đặt cốc xuống, Chung Hàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên con đường này, vốn dĩ ấn tượng của y là không có gì khác biệt, khắp nơi đều thấy sinh viên của các trường đại học xung quanh, tụm năm tụm ba tụ tập đi cùng nhau, dáng vẻ thích cười thích náo giống hệt như họ khi còn đi học vậy. Chọn xong những món Trần Phi Lân muốn ăn, Trần Lạc Du đưa điện thoại cho Chung Hàng chọn, Chung Hàng ăn uống luôn tùy tiện, bảo họ quyết định là được, nhưng lại gọi thêm một tá bia. Trong lúc chờ nhân viên mang lên, Chung Hàng hỏi hai người khi nào đi, nếu thời gian cho phép thì sẽ đi tiễn họ. “Không cần đâu” Trần Lạc Du nói: “Ngày mai là ngày làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919864/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.