Edit: Ji [Đi thăm cha em.] —–oOo—– Trần Lạc Du cúi đầu thu dọn quần áo, nghe vậy liền “ừ” một tiếng. Vì kế hoạch bảo vệ người nằm vùng, thân phận thật sự của Trần Phi Lân trong phiên tòa đã được giữ bí mật hoàn toàn, và việc ra tòa cũng áp dụng hình thức kết nối trực tuyến từ xa, vì vậy Triệu Tuấn Phàm đến giờ vẫn chưa biết Trần Phi Lân chính là Lâm Siêu. “Hai người sao tự nhiên lại làm lành thế?” Triệu Tuấn Phàm tiếp tục hỏi. “Em và anh ấy trước kia là vì hiểu lầm mới chia tay, bây giờ hiểu lầm được giải quyết thì không sao nữa rồi.” Nhận thấy anh không muốn nói nhiều, Triệu Tuấn Phàm cũng biết điều không hỏi nữa, tựa vào bên bàn nhìn những đồ đạc được thu dọn trên mặt đất, cảm thán: “Không ngờ nha, cậu lại đi còn nhanh hơn cả tôi.” Trần Lạc Du cho quần áo đã gấp gọn vào vali, lần này anh cùng Trần Phi Lân về quê, cũng không biết phải ở bao lâu, dự định của Trần Phi Lân là ở nhà một thời gian rồi trực tiếp đi nơi khác, còn đi đâu thì hai người đến giờ vẫn chưa nói đến chủ đề này. Trần Lạc Du không có thành phố nào đặc biệt muốn đến, năm đó khi họ yêu nhau, anh có không ít nơi muốn đi, nhưng lúc đó vì gánh nặng kinh tế của Trần Phi Lân nên không tiện nói ra. Đến bây giờ suy nghĩ lại hoàn toàn khác, chỉ cần là nơi có Trần Phi Lân chính là nơi anh muốn đến, cho nên đi đâu đối với anh đều như nhau. Thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919863/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.