Edit: Ji [ Không thể cứ mãi sống trong bóng tối của quá khứ, phải nhìn về phía trước chứ.] —–oOo—– Ba Trần ôm chặt phía sau lưng con trai, dùng sức vỗ mấy cái, miệng lẩm bẩm: “Tốt, tốt, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi…” Trần Sơ Yến cũng đứng bên cạnh lau nước mắt, sau đó nhìn thấy một người khác đi ra từ trong nhà, cô lập tức tiến lên đỡ lấy. Trần Lạc Du theo ánh mắt cô nhìn theo, người phụ nữ đi ra là mẹ của Trần Phi Lân. So với năm xưa, bà có thêm nếp nhăn trên mặt, hai bên tóc mai điểm bạc, đến lưng cũng còng hơn. Trần Lạc Du nghẹn ứ trong cổ họng, gần như không dám nhìn cảnh tượng cả gia đình họ ôm nhau, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào những ngọn núi trùng điệp đối diện ghế lái, cho đến khi Trần Phi Lân đến mở cửa. Dù không dám đối mặt đến đâu, giờ phút này anh cũng không thể trốn tránh được nữa. Anh đi theo Trần Phi Lân, nghe Trần Phi Lân giới thiệu mình một lần nữa với cha mẹ. Trần Phi Lân không muốn nói với cha mẹ về chuyện nằm vùng, Trần Sơ Yến đã đồng ý, lần này trở về sẽ không nhắc một chữ nào, chỉ nói hắn biểu hiện tốt nên được giảm án. Ba Trần và mẹ Trần không nghi ngờ gì, ngược lại còn cảm kích Trần Lạc Du vì trong tình huống này vẫn tiếp tục làm bạn với con trai, thậm chí còn cùng nhau trở về thăm họ. Vừa nhìn thấy anh, họ đã nhiệt tình mời anh vào nhà. Trong lòng Trần Lạc Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919866/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.