Edit: Ji [ Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?] —–oOo—— Trần Phi Lân không buông tay, chỉ rũ mắt nhìn anh. Trần Lạc Du đỏ mặt lên trông thấy rõ, cũng nhận ra mình lời nói của mình có vẻ hơi cố ý. Trần Phi Lân chỉ muốn giúp anh c** q**n, anh thật sự không cần phải để ý. Nhưng trong hơn một tuần trước đó, anh và Trần Phi Lân không hề có tiếp xúc vượt quá giới hạn, dù tối ngủ chung một giường, cả hai vẫn mặc quần áo đầy đủ. Anh đoán không ra Trần Phi Lân đang nghĩ gì, giống như anh chưa từng hỏi Trần Phi Lân đã quyết định sẽ đến thành phố nào sinh sống. Thật ra điều này không giống tính cách của anh chút nào, nhưng anh không thể thẳng thắn hỏi ra miệng. Những suy nghĩ lung tung rối loạn tràn ngập trong đầu, anh muốn buông tay đang giữ quần ra, tiếc là các ngón tay không nghe lời, cho đến khi Trần Phi Lân cúi người xuống gần anh. Chiếc lưỡi nóng ẩm quấn lấy nhau trong khoang miệng, lúc nhẹ lúc mạnh dây dưa, tựa như bụi gai chậm rãi bò qua sống lưng, rõ ràng mang theo tín hiệu nguy hiểm của sự đau đớn, nhưng lại khiến người ta nghiện đến mức không thể dứt ra. Trần Phi Lân chống hai tay lên hai bên đầu anh, đôi chân dài bước qua đè lên người anh, eo và hông vừa chạm vào nhau hô hấp liền dừng lại. Thấy anh mở to đôi mắt hơi ướt át nhìn mình, Trần Phi Lân thở ra một hơi, hôn lên giữa trán anh rồi khẽ nói: “Nhà này cách âm không tốt.” Tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919867/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.