Edit: Ji [Ai nói chỉ là một nụ hôn chứ?] —–oOo—– Bữa sáng ăn món đặc sản của Hàng Châu là mỳ (1) và bánh bao hấp (2),ăn no rồi hai người đi dạo loanh quanh gần đó, sau đó lái xe đến phố Hà Phường. (1) Pian Er Chuan: là một món mì truyền thống nổi tiếng của Hàng Châu. Mì là sự kết hợp giữa thịt lợn thái miếng, nước hầm xương, rau củ và măng. (2) Là món bánh bao nổi tiếng, vỏ mỏng, nhỏ vừa miệng, bên trong có nhân thịt và nước súp. Trần Phi Lân không hề quen thuộc với Hàng Châu, Trần Lạc Du chủ động làm hướng dẫn viên, nhưng bản thân anh cũng đã hơn mười năm không đến đây, sau khi đỗ xe xong, anh đứng ở ngã tư đường nhìn ngó xung quanh một lúc, quay đầu nhìn Trần Phi Lân: “Hay là cứ đi bừa đi?” Đoán anh không nhớ đường, Trần Phi Lân không vạch trần anh, khoác vai anh cười: “Đi thôi.” Hành động khoác vai đi đường rất tự nhiên, không ai để ý, nhưng cả hai đều thuộc kiểu người có ngoại hình thu hút, cứ thế đi cùng nhau, vẫn sẽ thu hút ánh nhìn của người khác, đặc biệt là các cô gái trẻ. Trần Phi Lân không thấy có vấn đề gì, nhưng Trần Lạc Du lại không thoải mái lắm, anh không cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn lên mình, luôn cảm thấy mọi người đều đang nhìn Trần Phi Lân. Đi ngang qua một cửa hàng MLB, anh kéo Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919871/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.