Edit: Ji [ Cảm nhận Trần Phi Lân không ngừng va chạm vào mình] —–oOo—– Từ Thường Đức đến Hàng Châu mất khoảng 12 tiếng lái xe, hai người thay nhau lái trên đường cao tốc Hàng Thụy, giữa đường dừng ở khu nghỉ ngơi bốn lần, cuối cùng cũng kịp đến Hàng Châu trước 10 giờ tối. Trần Lạc Du đã đặt một khách sạn homestay bên bờ Tây Hồ, xe dừng ở bãi đỗ xe bên cạnh, hai người kéo hành lý vào. Khách sạn được trang trí theo phong cách Trung Hoa rất đặc trưng, sảnh được thiết kế theo chủ đề màu vàng kem cùng trúc, trang phục của nhân viên cũng là trang phục Trung Quốc thanh lịch. Khi đăng ký ở quầy lễ tân, nhân viên xác nhận lại với bọn họ có phải đã đặt nhầm loại giường hay không, Trần Lạc Du nói không sai, chính là phòng giường lớn. Nhân viên gật đầu, dường như không cảm thấy có vấn đề gì, thậm chí còn không ngẩng đầu mà tiếp tục thao tác trên máy tính. Sau khi nhận được thẻ phòng, hai người vào thang máy quẹt thẻ chọn tầng 5, đợi cửa đóng lại th anh tựa vào Trần Phi Lân, khẽ nói: “Cô nhân viên vừa nãy có phải là từng trải lắm rồi không?” Trần Phi Lân cũng nhìn ra: “Chắc là thấy nhiều rồi.” Trần Lạc Du cười cười, đợi đến khi mở cửa phòng 5012, môi trường trong phòng càng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Khách sạn này có hơn mười phòng theo chủ đề khác nhau, phòng mà Trần Lạc Du đặt có tên là “Nắng sớm sương mù”, tất cả các tông màu đều là xanh lục và xám nhạt, bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919870/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.