Ngày 29 tháng Chạp, đêm giao thừa.
Sáng sớm, Uông Tễ hấp một xửng bánh bao và bánh mè tròn.
Bánh bao là loại bánh trắng thông thường, Uông Tễ chuẩn bị sẵn màu thực phẩm, dùng đũa chấm lên bánh một điểm đỏ. Bánh bao điểm đỏ vừa dùng để cúng, vừa để ăn, mang ý nghĩa cầu mong may mắn, sức khỏe, bình an, trường thọ.
Bánh mè tròn cũng là một đặc sản ngày Tết ở quê họ, mỗi chiếc lớn cỡ lòng bàn tay, được làm rất chắc tay. Lớp vỏ nếp dẻo mịn bọc bên trong là nhân mè đen sánh mịn. Sáng ngày giao thừa hấp bánh mè tròn, tối đến chiên thịt viên, tất cả đều mang ý nghĩa đoàn viên, sum vầy.
Bánh bao và bánh mè được xếp gọn lên đĩa, kèm theo rượu và bánh ngọt. Trong căn bếp kiểu cũ ngập hơi nước, Uông Tễ lên tiếng: “Đi thôi.”
Sau một đêm tuyết lớn, khắp nơi bên ngoài phủ trắng xóa, sạch sẽ và tĩnh lặng.
Hôm qua họ đã về nhà Uông Tễ, dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài ngôi nhà nhỏ, tối đến còn nhóm lửa ở bếp củi đã lâu không dùng. Nhân bánh mè cũng cần chuẩn bị trước từ hôm ấy.
Uông Tễ đặt những chiếc bánh mè còn nóng hổi trước mộ, rồi nói: “Tụi cháu không có lười biếng đâu nha, không dùng máy móc, mè này đều cho vào cối giã bằng tay.” Anh vừa nói vừa chỉ về phía Phù Tô bên cạnh: “Là anh ấy giã đó.”
Phù Tô bước lên trước, nâng bình rượu, cẩn thận rót đầy hai chén.
Tuyết phủ lên đôi lông mày của Uông Tễ một màu bạc trắng. Anh châm ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nui-co-chuyen-gi-uong-nha-nha/1527957/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.