Cả hai vừa kịp thời lên tàu, không cần vào phòng chờ. Chuyến này không phải tàu thông minh, khoang thương gia vẫn dùng kiểu ghế “vỏ trứng” cũ. Uông Tễ và Phù Tô ngồi cạnh nhau, hai chiếc ghế vỏ trứng kề sát.
Ghế kiểu này cũng được, ngồi gần nhau dễ trò chuyện.
Vừa ngồi xuống, nhân viên tàu đã phát đồ ăn vặt. Uông Tễ không hảo đồ ngọt, còn Phù Tô thì vừa ăn no, chỉ cần nhìn bao bì thôi cũng đã thấy ngán. Cả hai để phần của mình qua một bên, không động đến.
Bên lối đi là một bà mẹ trẻ dẫn theo đứa con nhỏ, thằng bé tóc xoăn tít, da trắng nõn, nhìn sạch sẽ và rất lễ phép. Nhận hộp đồ ăn vặt từ tay nhân viên, thằng bé còn cảm ơn một tiếng.
Người mẹ mải nói chuyện điện thoại, để thằng bé tự mở hộp, lôi từng gói đồ ra ngoài. Nó không ăn, mà dùng ngón tay chỉ vào từng gói, nhỏ giọng tập đếm.
“1, 2, 3, 4, 5, 6… 1, 2, 3, 4, 5, 6…”
Bên trong hộp chỉ có sáu gói, thằng nhóc cứ đếm từ 1 đến 6 mãi, không làm sao đếm tiếp được.
Phù Tô ngồi nghe một lúc, rồi bất ngờ lấy luôn hai hộp đồ ăn của mình và Uông Tễ, chìa tay đưa qua: “Cộng thêm hai hộp này, chắc là đếm được tới hai con số luôn rồi.”
Người mẹ dừng điện thoại, nhìn qua có chút áy náy. Phù Tô ra hiệu không sao, để thằng bé nhận lấy.
Nhờ sự “cống hiến thầm lặng” của Uông Tễ, cộng thêm sự hào phóng của Phù Tô, thằng nhóc nhanh chóng vượt qua con số 6,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nui-co-chuyen-gi-uong-nha-nha/1528002/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.