Có những người, có những lời, dù bạn buột miệng nói ra trong một phút bốc đồng, nhưng trước khi nhận được câu trả lời, trong lòng bạn đã lờ mờ biết rằng mình sẽ không bị từ chối.
Phù Tô ngớ người trong vài giây, sau đó đáp một cách tự nhiên: “… Được thôi.”
Dưới ánh đèn, Uông Tễ nhìn hắn, một cảm giác khó tả len lỏi vào lòng. Anh nghĩ, Phù Tô đồng ý rồi, nhưng sao trong lòng anh lại không thấy nhẹ nhõm? Có khi hắn từ chối thì tốt hơn, vì ít ra lúc đó, anh chỉ bực bội với hắn và tự giận mình, chứ không phải như hiện tại, cảm xúc hỗn độn chẳng rõ đầu đuôi.
“Cậu chỉ muốn nói chuyện này thôi à?” Phù Tô hỏi, đôi mắt ánh lên nét cười.
Uông Tễ gật đầu, giả bộ bình thản.
“Đừng nói với tôi là cậu ngồi nhập định cả buổi tối chỉ để nghĩ tới chuyện này nhé?” Phù Tô trêu.
Uông Tễ vừa chột dạ vừa cứng giọng: “Ai nói tôi nghĩ chuyện này chứ? Tôi đang tập thiền đấy, tập thiền ngủ ngon hơn.”
Phù Tô chẳng muốn vạch trần anh, chỉ cười nhẹ rồi quay ra phòng khách, cầm chiếc máy sấy trên kệ đưa cho anh. “Được rồi, tôi thấy cậu ‘thiền’ cũng tốt lắm rồi. Sấy khô tóc rồi ngủ đi.”
Nói đoạn, hắn khẽ chạm vào cổ áo Uông Tễ, mỉm cười nhắc nhở: “Áo ướt hết cả rồi kìa.”
Máy sấy tóc để ngay bên cạnh, nhưng Uông Tễ không bận tâm đến việc lấy. Anh cầm điện thoại, xem vé tàu, tính sẵn nếu chuyến ngày mai hết vé thì phải nhanh chóng đổi vé khác.
Dù vé vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nui-co-chuyen-gi-uong-nha-nha/1528004/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.