Đầu mùa thu, Phù Tô đổ bệnh.
Cũng giống như những lần trước, hắn bất ngờ cảm thấy choáng váng, thính giác giảm sút nghiêm trọng, ù tai khiến chẳng nghe rõ âm thanh xung quanh. Đến tối, cả người hắn bắt đầu sốt cao.
Dùng thuốc hạ sốt nhưng nhiệt độ vẫn không giảm. Sáng hôm sau, Uông Tễ vội lái xe đến trạm y tế để tìm bác sĩ. Lúc ấy trời vừa hửng sáng, cái lạnh đầu thu phảng phất khắp không gian. Anh đứng trước cửa chờ trạm y tế mở, sau đó mời bác sĩ về nhà truyền nước cho Phù Tô.
Lúc này, Phù Tô vẫn còn ngủ. Căn phòng kín bưng, rèm kéo che hết ánh sáng, chỉ toàn một màu tối tăm.
Khi bước vào, Uông Tễ đi nhẹ nhàng hết mức có thể, dù anh biết bây giờ Phù Tô căn bản chẳng nghe thấy gì.
Mãi đến khi kim tiêm đâm vào mu bàn tay, Phù Tô mới khẽ mở mắt. Uông Tễ rút từ túi áo ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, đưa tới trước mặt hắn.
Phù Tô nhìn hai hàng chữ trên giấy, chỉ cười mỉm với anh.
Để bác sĩ tiêm thuốc, Uông Tễ phải kéo một bên rèm ra. Ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt đang đỏ bừng vì sốt của Phù Tô, đôi môi trắng bệch càng thêm rõ rệt.
“Ngủ đi.” Uông Tễ giơ tay ra hiệu miệng, không nói thành tiếng.
Phù Tô gật đầu, nhắm mắt lại.
Ba chai nước truyền, mà ở trạm y tế quê người ta lại ít nhân viên, bác sĩ cũng không thể ở lâu. Trước khi rời đi, ông chỉ dẫn Uông Tễ cách thay chai và rút kim, rồi thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nui-co-chuyen-gi-uong-nha-nha/1528009/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.