Khi điện thoại của Uông Duệ gọi tới, Uông Tễ đang ở trong bếp hầm canh gà. Chú Uông làm gà cực kỳ sạch sẽ, không chỉ nhổ hết lông bên ngoài, mà đầu gà và phao câu cũng bị chặt đi, thậm chí cả nội tạng và máu bám trên xương cũng được làm sạch.
Uông Tễ chặt gà thành từng miếng nhỏ. Gà nhà nuôi rất sạch, nước hầm gà không có bọt máu, nên không cần chần qua nước sôi, chỉ cần rửa sạch hai lần bằng nước là được. Làm vậy, canh hầm sẽ ngọt hơn.
Anh bỏ thịt gà vào nồi nước lạnh, đun lửa lớn cho sôi, vớt hết bọt, rồi cho vào một nắm gừng thái sợi và vài quả táo đỏ, thêm hai củ thiên ma và một ít phục linh.
Thiên ma và phục linh có vị ngọt, tính bình, thiên ma giúp trị chóng mặt nhức đầu, phục linh giúp an thần, làm dịu tâm trí. Những vị thuốc này Uông Tễ đều tự đi tìm mua từ các hộ dân trong vùng. Vùng núi nơi họ ở có khí hậu mát mẻ, ẩm ướt, là nơi thích hợp để trồng các loại thảo dược như thiên ma, phục linh hay sắn dây, nên không lo mua phải hàng giả.
Canh gà hầm lửa nhỏ, Uông Tễ nghĩ mấy ngày nay ăn toàn đồ nhạt nhẽo, gần như không đụng đến bếp núc, trưa nay phải ra vườn hái ít rau về xào vài món ăn.
Điện thoại bất chợt đổ chuông, anh lau khô tay rồi bắt máy.
“Anh Tễ!” Ở đầu dây bên kia, Uông Duệ hét lên.
Uông Tễ thở dài, “Gọi đàng hoàng chút đi.”
“Anh!” Uông Duệ cười hai tiếng rồi đổi giọng, gọi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nui-co-chuyen-gi-uong-nha-nha/1528007/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.