Uông Tễ đứng bên đường, lại đưa tay lau mồ hôi trên trán. Chỉ cần đi xuống vài bậc thang nữa là đến chỗ bóng cây, nhưng anh vẫn cố chấp đứng dưới nắng chờ. Ánh mặt trời gay gắt làm người ta khó chịu, và khi xe của Phù Tô xuất hiện ở ngã rẽ, tim anh không kìm được mà đập nhanh hơn.
Chiếc xe dừng ngay trước mặt anh. Cửa kính ghế phụ hạ xuống, Phù Tô ngồi sau tay lái, nghiêng đầu nhìn anh.
Uông Tễ kéo cửa xe, bước lên ngồi vào. Vừa mở miệng, giọng anh đã có phần lúng túng: “Anh tới đây làm gì?”
Điều hòa trong xe mát lạnh, Phù Tô bấm nút kéo cửa kính lên. Thấy Uông Tễ vẫn chưa thắt dây an toàn, hắn nghiêng người lại gần, tự tay cài dây cho anh. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Phù Tô thấp giọng nói: “Trán cậu đầy mồ hôi.”
Uông Tễ đáp lời, giọng có chút châm chọc: “Sao hả? Đầy mồ hôi thì không được ngồi xe này à? Hay anh muốn tôi xuống ngay bây giờ?”
Phù Tô bật cười, hơi thở phả nhẹ qua cổ Uông Tễ, khiến anh không kìm được mà khẽ giật vai.
Hắn với tay lấy một gói khăn ướt từ hộc xe, đưa qua: “Đây là xe chuyên dụng. Cậu xuống, tôi biết chở ai nữa?”
Uông Tễ rút một tờ khăn, lau đại lên mặt. Anh liếc nhìn Phù Tô, không giấu được vẻ tò mò: “Nhưng rốt cuộc tại sao anh lại đến đây?”
“Cậu nghĩ sao?” Phù Tô hỏi lại, ánh mắt lấp lửng.
Uông Tễ hơi bực, nắm chặt khăn ướt: “Tôi đang hỏi anh, đừng có hỏi ngược lại.”
“À, chất vấn hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nui-co-chuyen-gi-uong-nha-nha/1528015/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.