Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại từ trong ác mộng, gối ướt đầm mồ hôi.
Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là sáng hôm sau rồi.
Mặt trời bên ngoài cửa sổ rất lớn, tràn đầy ánh nắng.
Tô Ánh Nguyệt lau mồ hôi, thở phào, nằm lại trên giường.
Cô không biết tại sao mình lại mơ một giấc mơ như vậy.
Rõ ràng cô chưa từng trải qua chuyện nào như vậy.
cả.
Mọi thứ trong mơ đều rất chân thật, như thể cô thật sự trải qua vậy.
Hơn nữa, cháy lớn như vậy, nếu như là thật, thì cô nhất định là bị thiêu chết rồi.
Tô Ánh Nguyệt hít sâu một hơn, tự nói với mình, nhất định là do bộ phim hôm qua khiến đại não cô rối tung lên, mới mơ một giấc mơ không thể giải thích được như vậy.
Tô Ánh Nguyệt nhắm mắt, cả người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, điện thoại của cô vang lên.
Là bố ruột của cô Giản Thành Công gọi điện thoại đến.
“Lại hết tiền rồi à?”
Tô Ánh Nguyệt nhắm mắt, giọng nói lười biếng: “Bố, bố đừng có ngày nào cũng uống rượu như thế nữa”
“Cho dù bố từng là lính đặc chủng, nhưng dù sao cũng lớn tuổi rồi, cứ uống như vậy, sớm muộn gì cơ thể cũng sẽ suy sụp thôi.
”
“Bố nên ra ngoài tìm công việc đi”
“Ánh Nguyệt”
Cô còn chưa nói xong, Giản Thành Công đã ngắt lời cô: “Bố gọi điện thoại cho con, là muốn nói lời tạm biệt với con”
Tạm biệt?
Tô Ánh Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy: “Bố muốn đi đâu?”
“Không phải bố đã nói với con rồi sao, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-troi-rot-xuong-ba-bau-vat-hai-bao-bao-va-mot-lao-cong/1689838/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.