“Con xin lỗi bố”
Tô Ánh Nguyệt không nói ra chuyện mình bị bắt cóc: “Là con không cẩn thận”
Giản Thành Công ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc.
“Có lẽ là do số mệnh thôi.
”
Giản Thành Công thở dài: “Con cũng không cần phải tự trách, miếng ngọc bội đó không đáng bao nhiêu”
“Thật ra bố cũng không biết đưa cho con miếng ngọc bội đó là tốt hay xấu nữa”
Có lẽ là do định mệnh, Tô Ánh Nguyệt và gia đình người kia sẽ không gặp lại nhau nữa.
Bây giờ nghĩ lại cũng không phải là chuyện gì xấu.
“Con cứ coi như không có miếng ngọc bội đấy đi”
“Tự bảo vệ mình cho tốt, che đi vết bớt của con, sau này sống cho tốt?
Tô Ánh Nguyệt mím môi: “Bố, bố có bức ảnh của miếng ngọc bội đó không?”
“Làm mất di vật của mẹ, thật ra con rất tự trách.
Đoạn thời gian này con treo giải tìm vật trên mạng, nhưng không có ảnh, con cũng chỉ nhìn qua một lần, không hình dung ra được”
“Không có ảnh”
Giọng nói của Giản Thành Công đột nhiên trở lên nghiêm túc: “Đã nói với con là không cần tìm thì không tìm nữa”
“Cho dù có ảnh, con cũng không được phép tìm nữa, chuyện này kết thúc ở đây thôi.
”
Nói xong, ông ấy lại thở dài: “Đến giờ lên máy bay rồi, bố đi đây”
“Nhớ kỹ, đừng có tìm nữa”
Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, còn muốn nói gì đó thì bên kia điện thoại chỉ còn tiếng tút tút tút.
Cô nghi hoặc thở dài, khi gọi điện thoại qua thì Giản Thành Công đã tắt máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-troi-rot-xuong-ba-bau-vat-hai-bao-bao-va-mot-lao-cong/1689839/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.