Kinh Thiên Nguyệt dán sát lại gần, hơi thở quấn quýt, mùi nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào mũi Tiêu Nhung.
Tiêu Nhung giật mình, cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, kéo tay Kinh Thiên Nguyệt sang một bên và nói: "Làm em sợ."
Kinh Thiên Nguyệt buông tay, cười một tiếng "Thật sao?"
Tiêu Nhung nhìn nàng, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhích lên một chút là có thể chạm môi.
Khó kiềm chế quá, mà cũng chẳng có gì phải kiềm chế.
Cô chủ động.
Kinh Thiên Nguyệt thấy cô cúi đầu, tưởng đối phương giận dỗi, không ngờ Tiêu Nhung lại vòng tay ôm lấy eo nàng, cảm giác ấm áp, áp vào khóe môi nàng, thử l**m nhẹ môi Kinh Thiên Nguyệt.
Hơi do dự, cuối cùng vẫn hôn sâu hơn. Chén chè hạt sen đó đúng là thật, nhưng là chè bát bảo nấu lại, vị ngọt gắt đến nghẹn cổ.
Cả hai đều có cùng mùi hương. Tiêu Nhung ôm chặt hơn, như muốn đòi lại tất cả những tháng ngày xa cách. Môi răng quấn quýt bên nhau, trong không gian có tiếng bước chân khiến cô vừa hoảng hốt vừa k*ch th*ch, hận không thể đòi hỏi nhiều hơn.
Nhưng bên trong nóng quá. Kinh Thiên Nguyệt chẳng nói gì. Tiêu Nhung nhìn nàng, nhắm mắt lại. Môi dưới nàng hơi sưng. "Quay xong em đến tìm chị."
Cô không đợi Kinh Thiên Nguyệt phản ứng, đẩy cửa đi ra.
Khi họ lần lượt trở lại phim trường, Phao Phao vừa sạc đầy quạt điện, đưa cho Tiêu Nhung.
"Cảm ơn chị."
Phao Phao vẫy tay, "Hôm nay diễn nhiều cảnh quá, tối nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850759/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.