Tiêu Nhung nghĩ rất hay, tiếc là chưa lần nào như ý.
Lần này kết thúc công việc sớm, có Tần Miện như một quả bom bất ngờ. Tiêu Nhung cảm thấy những gì cô nghĩ có lẽ đều sẽ không thành hiện thực.
Về khách sạn, Tiêu Nhung ngồi xe của Kinh Thiên Nguyệt. Khi lên xe, cô còn hơi lo lắng, rụt rè.
Kinh Thiên Nguyệt thấy cô có rất nhiều bộ mặt. "Sợ gì, tôi và em không phải đồng nghiệp sao?"
Khoang sau của xe bảo mẫu cách biệt hoàn toàn với ghế lái. Nàng vừa lên xe đã dựa vào lưng ghế, lười biếng.
"Đồng nghiệp có thể ngủ cùng nhau?"
Kinh Thiên Nguyệt ai một tiếng, quay đầu nhìn Tiêu Nhung. "Em rốt cuộc muốn ngủ với tôi đến mức nào?"
Khóe miệng nàng cong lên ý cười, cảm thấy những lời lẽ người lớn như vậy khi thốt ra từ miệng Tiêu Nhung lại trở nên đặc biệt trong sáng.
Tiêu Nhung: "Thật ra cũng không..."
Cô cúi đầu, điện thoại được cô xoay đi xoay lại trên tay, "Em cứ tưởng chị sẽ muốn..."
Kinh Thiên Nguyệt: "Muốn ngủ với em?"
Tiêu Nhung cảm thấy rất xấu hổ. Rốt cuộc cô có hình tượng gì trong lòng Kinh Thiên Nguyệt đây?
"Lát nữa về, hai chúng ta nói chuyện đi."
Kinh Thiên Nguyệt xoa xoa thái dương. Điện thoại nàng liên tục có tin nhắn đến, màn hình chưa từng tắt.
"Em có đói không?"
Kinh Thiên Nguyệt vừa xem tin nhắn vừa hỏi.
Tiêu Nhung: "Chị có ăn khuya không?"
Ngón tay Kinh Thiên Nguyệt lướt trên màn hình, "Em muốn ăn gì thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850760/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.