Buổi sáng Tiêu Nhung là người tỉnh dậy trước. Chiếc giường ở đây đặc biệt mềm, mềm đến nỗi cô không quen.
Cả người như chìm sâu vào bên trong, buổi tối khi ở bên Kinh Thiên Nguyệt, cô cứ cảm giác mình đang lăn lộn trên bông.
Cô nhìn điện thoại, mới 6 giờ sáng.
Một ngày nghỉ ngơi quá quý giá, buổi tối Kinh Thiên Nguyệt sẽ đi, lần sau gặp lại cũng không biết là khi nào.
Hôm qua trong lúc mơ mơ màng màng cô đã nói về chuyện này, Kinh Thiên Nguyệt lại không để tâm, nói: "Em nhớ chị thì gọi điện thoại cho chị, chị sẽ đến đây gặp em."
Tiêu Nhung không trả lời, thầm nghĩ nào có như vậy, rõ ràng là em theo đuổi chị, nói thế nào cũng nên là em đến gặp chị chứ.
Nhưng trên thực tế, phần lớn thời gian đều là Kinh Thiên Nguyệt đến gặp cô. Chụp quảng cáo thì thỉnh thoảng gặp từ xa, đôi khi đi chung một chuyến bay, xuống máy bay liền tách ra.
Những cuộc gặp gỡ rất ngắn ngủi.
Và sau đó là những cuộc chia ly rất dài.
Điều này thật ra rất tra tấn người, nhưng người bị tra tấn lại là Kinh Thiên Nguyệt, còn Tiêu Nhung thì đã sớm quen rồi.
Cô thích Kinh Thiên Nguyệt quá lâu, từ khi khao khát có một sự kết nối đến khi chuyển thành sự ngưỡng mộ, cô đã bắt đầu trải nghiệm nỗi nhớ nhung không thể thành hiện thực đó, đến nỗi khi xác định quan hệ, cô cũng đã quen dần.
Những khoảng thời gian như thế này, đều như là trộm được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850784/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.