Kinh Thiên Nguyệt được Tiêu Nhung tiễn đi.
Chuyến bay rạng sáng, sân bay không đông người như ban ngày. Vé đăng ký đều là Tiêu Nhung lấy. Mùa đông ăn mặc dày, cô tự bọc mình thành một con gấu, mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt. Kinh Thiên Nguyệt ngồi trên vali, nhìn Tiêu Nhung đến kéo nàng.
Chu Châu và Phao Phao đứng phía sau ngồi không. Chu Châu huých huých vai Phao Phao: "Nhung nhãi con nhà em đều không thể bớt lo như vậy sao?"
Phao Phao đang xem lịch trình ngày mai của Tiêu Nhung, liếc nhìn hai cô gái phía trước. Kinh Thiên Nguyệt có vẻ hơi trẻ con, Tiêu Nhung kéo vali, còn nàng ngồi trên đó không nhúc nhích.
Rõ ràng cách nhau nhiều tuổi như vậy, nhưng người chị này thật ra ngoài ngoại hình ra thì không có nửa điểm dáng vẻ của một người chị. Tiêu Nhung còn ổn trọng hơn nàng.
Cố tình được thiên vị nên không sợ hãi gì cả, bản thân Tiêu Nhung cũng vui vẻ chịu đựng.
Phao Phao ai một tiếng: "Nhung nhãi con là quá có năng lực."
Cũng rất nghe lời. Một nghệ sĩ như vậy thật sự hiếm có, không đi bar, không làm loạn. Ngay cả chuyện yêu đương cũng ngầu hơn người khác, tìm được người có thể mang lại tài nguyên cao cấp cho mình.
Thật ra đa số mọi người trong đội ngũ cũng cảm thấy Tiêu Nhung là trèo cao.
Phao Phao cũng không nói gì, trong lòng thì không thấy khoa trương đến vậy, cũng không như những gì đồng nghiệp trong ngành truyền tai nhau. Chỉ là yêu đương thôi mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850785/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.