Tiêu Nhung bị cái cắn này làm tỉnh táo hơn một chút. Đợi đến khi cô hoàn hồn, người đã bị Kinh Thiên Nguyệt kéo đi.
"Chị... sao lại..."
Ánh sáng ở nơi này khiến biểu cảm của cô khó nắm bắt, nhưng Kinh Thiên Nguyệt lại có thể cảm nhận được nỗi buồn bao trùm lấy người cô.
"Về nhà thôi."
Kinh Thiên Nguyệt nói. Tiêu Nhung im lặng nhìn nàng, đột nhiên nhào vào lòng Kinh Thiên Nguyệt.
Bùi Yên ngồi một bên nhìn đến mắt cũng thẳng tắp, rốt cuộc là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nhung như vậy. Người này bình thường đều giữ mình, duy trì khoảng cách không gần không xa, chỉ hơi gần một chút thôi cũng đã hiếm có rồi, hôm nay có thể dựa sát vào là vì uống rượu.
Đâu có chủ động như vậy.
Thân mật hay không thân mật chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
Kinh Thiên Nguyệt bị cú nhào đột ngột không kịp phòng ngừa làm suýt ngã, cũng may Cao Tĩnh đỡ nàng một tay.
Cao Tĩnh: "Hai người làm cái gì đó, trước công chúng vậy hả."
Kinh Thiên Nguyệt cúi đầu, cằm cọ cọ đầu Tiêu Nhung: "Về nhà được không?"
Tiêu Nhung buồn bã, không nói gì.
Cô quả thực có chút say, người có tửu lượng tốt thật ra cũng là muốn say thì say.
Rất nhiều thứ không muốn nghĩ kỹ nữa, chỉ muốn buông bỏ.
Kinh Thiên Nguyệt nhìn về phía Bùi Yên. Ánh sáng mờ ảo và ái muội vẫn có thể phác họa ra hình dáng nàng ấy. Đây là lần đầu tiên Bùi Yên nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850789/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.