Sáng hôm sau, Tiêu Nhung đã dậy sớm.
Kinh Thiên Nguyệt ngủ một giấc đến hơn 10 giờ, khi xuống lầu thì thấy Tiêu Nhung đang kéo đàn violon.
Đó là một cảnh tượng thật đẹp và vui mắt.
Nàng đứng ở cầu thang, dựa vào tay vịn ngắm nhìn bóng dáng Tiêu Nhung.
Dáng người Tiêu Nhung trông khá gầy, nhưng lại không hề nhẹ. Kinh Thiên Nguyệt trước đây từng thử ôm Tiêu Nhung để ước lượng cân nặng, kết quả là loạng choạng suýt chút nữa thì đau lưng.
Ngược lại, Tiêu Nhung ôm nàng lại dễ dàng như trở bàn tay. Có lẽ, cô không phải là người ngoài cứng trong mềm hay ngoài mềm trong cứng một cách rõ ràng. Cô ấy như nước vậy, ở bên ngoài là băng, là bọt biển, nhưng khi ở bên nàng, cô ấy lại là đường sương, là mật ong ngọt ngào.
Tiêu Nhung mặc một bộ đồ lông nhung ở nhà, chiếc quần của Kinh Thiên Nguyệt mà cô mặc dài đến mắt cá chân, đi đôi tất lông xù, tự mình kéo đàn trông rất vui vẻ.
Cảnh tượng đẹp mắt ấy chỉ duy trì khi cô đứng yên.
Tùy tiện kéo đàn một lúc, có lẽ cảm thấy mình chơi quá tệ, liền ôm đàn violon nhảy nhót một hồi. Quay đầu lại, cô mới phát hiện Kinh Thiên Nguyệt đang đứng trên lầu nhìn mình.
Tiêu Nhung như bị đóng băng, đứng ngây ra hơn nửa ngày, rồi mới gãi đầu, ngẩng lên nhìn Kinh Thiên Nguyệt: "Chị dậy rồi à?"
Kinh Thiên Nguyệt che mặt, cười nhìn cô: "Em dậy lúc mấy giờ?"
Tiêu Nhung đặt đàn sang một bên, hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850790/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.