Tiêu Nhung trước kia cảm thấy mình rất kiên cường.
Cô rất ít khi rơi nước mắt, một là cảm thấy không có gì tủi thân, hai là còn phải lấy khăn giấy lau, cũng thật phiền phức.
Những ngày tháng ở viện phúc lợi đã trôi qua quá nhiều năm, lâu đến nỗi nơi đây đều biến thành địa chỉ cũ, nhiệm vụ quy hoạch mới vẫn chưa được thực hiện, cứ thế mà bỏ hoang.
Ở bên ngoài đều có thể nhìn thấy cỏ dại mọc đầy trong viện.
Khi còn nhỏ, những chiếc bánh bao bột lên men được phát ở dưới mái hiên kia, các bạn nhỏ xếp hàng lãnh.
Mỗi ngày đến bữa, những cái nồi rất lớn, canh cà chua trứng, trứng chỉ nổi trên cùng, vớt lên chỉ toàn rong biển.
Lại còn chưa cho muối, khi ăn vào một chút hương vị cũng không có.
Buổi chiều là thời gian vui vẻ nhất trong ngày, có người hướng dẫn chơi trò chơi.
Đáng tiếc Tiêu Nhung trong việc chơi trò chơi cũng có chút ngây ngô, trò đại bàng bắt gà con vĩnh viễn là người bị bắt, còn tự mình làm đại bàng thì một con cũng không bắt được.
Cô dứt khoát liền tự tiêu khiển ở một bên xà đơn.
Trẻ con nhiều như vậy, ra ra vào vào, cây liễu trong sân đều trổ mầm non, lại có một bà dì béo phì đến.
Mỗi vị phụ huynh muốn nhận nuôi đều được mẹ viện trưởng đích thân tiếp đón, Tiêu Nhung ngồi trên xích đu, mãi mới đến lượt mình, nhưng cũng chẳng nhìn lấy một cái.
Mông còn chưa ngồi ấm chỗ, lại đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850818/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.