"Chị có thể bị em dùng bẫy tình nhốt lại thì tốt lắm rồi."
Tiêu Nhung kéo tay Kinh Thiên Nguyệt, hôn hôn ngón tay đối phương, khi cô cúi đầu tóc rũ xuống, mặt mày đều bị che khuất, lại có một vẻ thành kính vô cớ.
"Chị nói có tin tức về mẹ em?"
Tiêu Nhung hỏi.
Kinh Thiên Nguyệt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, ừ một tiếng.
Nàng thật ra không giỏi đối thoại một cách dịu dàng, nhà họ Trâu nói ra cũng có thể coi là gia đình học thức, cố tình lại sinh ra một người có cá tính như nàng.
Hồng Tắc nói nàng là bản tính khó sửa, nói chuyện tử tế thì không được, kiểu gì cũng phải kẹp súng mang gậy, đối xử tốt với ngươi cũng phải bị cưỡng chế di dời.
Lời này trước kia Kinh Thiên Nguyệt không để trong lòng, nàng thật ra có chút cố chấp, còn có những ảo tưởng rất thiếu nữ.
Ảo tưởng trên thế giới này luôn có người tâm ý tương thông với nàng.
Nhưng đó rốt cuộc là hài kịch, là tiểu thuyết, là những hình thức ra đời sau khi con người gia công, không thể so sánh với cuộc sống tầm thường.
Đoạn tình cảm giữa nàng và Tiêu Nhung, trong mắt người khác cũng là tùy tiện, như thể chỉ là Tiêu Nhung đơn phương cân nhắc vậy.
Nhưng một người như nàng, từ nhỏ đã lấy mình làm trung tâm, một khi dời đi trung tâm, chính là thiêu thân lao đầu vào lửa.
Thiêu đến xương cốt không còn.
Nàng đã bị thiêu một lần, lại vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850819/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.