Cô cười lên không còn vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt, ngược lại khiến Dung Cẩn ngây người.
Có chút kinh ngạc hỏi: "Con thật sự không hận mẹ sao?"
Tiêu Nhung uống một ngụm cà phê, lắc đầu, "Con có hận cũng sẽ không thay đổi được gì."
"Hơn nữa con bây giờ đã rất hạnh phúc."
Cô từng có kỳ vọng vào cha mẹ ruột, và khi biết mình bị đưa đi trong hoàn cảnh mẹ ruột hoàn toàn biết rõ, cũng không phải là chưa từng thất vọng.
Chỉ là con người sinh ra không có cách nào lựa chọn, cô lớn đến chừng này, bây giờ sống thành cái dạng này, cũng không phải không có sự thúc đẩy của Dung Cẩn.
Nếu là người khác, có thể sẽ rất tức giận chất vấn Dung Cẩn tại sao lại làm như vậy, cũng có thể sẽ căm ghét đối phương mặc kệ mới dẫn đến việc tuổi nhỏ mình trải qua những chuyện đó.
Nhưng Tiêu Nhung không có.
Quỹ đạo trưởng thành nhiều năm như vậy của cô, sớm đã có một bộ tự mình thông suốt trưởng thành.
Khổ sở cũng đều là nhất thời, ngủ một giấc thì tốt rồi.
Huống hồ cô đứng ở góc độ của Dung Cẩn mà suy nghĩ, tuy rằng vẫn rất khó nhập tâm vào cái loại hận thù mãnh liệt đó, nhưng cũng hiểu rõ sự bất lực của bà ấy khi bị giam cầm.
Quan hệ gia đình lộn xộn, chị em lại có con với cùng một người, như một vòng luân hồi bị nguyền rủa.
Phàm là cô đi con đường khác, có thể sẽ không gặp được Kinh Thiên Nguyệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850833/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.