Tiêu Nhung tự mình cho rằng mình nói rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh, ai cũng nghe thấy.
Dung Hoài che mặt, nghĩ thầm Tiêu Nhung sao lại có cái tính cách như vậy.
Còn Trâu Thiên Hạo làm bộ nghiêm túc, nhưng thật sự rất khó nhịn cười, liếc mắt nhìn vợ vẫn bật cười.
Kinh Thiên Nguyệt nhìn Tiêu Nhung một cái, Tiêu Nhung mới phản ứng lại.
Thật ra việc Dung Cẩn có đồng ý hay không đều không ảnh hưởng đến quyết định của Kinh Thiên Nguyệt, dù sao Dung Cẩn là một người mẹ đến muộn, mỗi lần Tiêu Nhung cần đưa ra những quyết định quan trọng trong đời bà đều không có mặt.
Dung Cẩn đương nhiên nghe ra đây là một lời thông báo, sự hiểu biết của bà về Kinh Thiên Nguyệt gần như chỉ đến từ truyền thông.
Mấy năm nay bà gần như bị cuốn vào chuyện gia đình, nguồn tin tức đều đến từ thương nghiệp, không có chút hiểu biết nào về thế hệ trẻ này.
Thế nhưng nghe Tiêu Nhung lải nhải cả buổi trưa rằng Kinh Thiên Nguyệt tốt thế nào, bà vẫn cảm thấy nhìn cũng không thật sự tốt lắm.
Nói dễ nghe thì là kiêu ngạo lấn át người, nói khó nghe thì là hung hăng hống hách, mặt thì cũng được, chỉ là kém Tiêu Nhung một chút.
Nhưng Dung Cẩn không ngờ Tiêu Nhung lại gấp gáp đến vậy.
Thế cho nên bà không nhịn được nhìn mắt Tiêu Nhung, Tiêu Nhung cúi đầu, tai đều đỏ bừng.
"Ta không thể không đồng ý sao?"
Dung Cẩn cười nói.
Bà và Tiêu Nhung ngồi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850834/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.