Lúc đó, dù thể hiện rất bình tĩnh, nhưng khi về nhà, tôi thật sự đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Cuối cùng, tôi đi đến một kết luận khiến bản thân bừng tỉnh đại ngộ:
Không trách được tôi theo đuổi bao nhiêu năm mà vẫn không có kết quả, thì ra căn bản vấn đề không nằm ở tôi!
Hóa ra, từ trước đến nay, tôi vẫn cố gắng vì một mục tiêu vốn dĩ không thể đạt được ngay từ lúc bắt đầu.
Những tin tức này thật sự khiến tôi chán nản hồi lâu. Kiên trì nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị người khác nói rằng ngay từ đầu tôi đã đi sai hướng. Ai mà không cảm thấy uể oải cơ chứ?
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, ngay cả ăn tôi cũng không muốn, chỉ ủ rũ chọc chọc mấy cọng rau xanh trên đ ĩa, chẳng còn hứng thú gì.
“Cậu làm sao vậy?”
Giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt trời sinh vang lên từ phía đối diện. Tôi ngẩng đầu, nhìn người ngồi đối diện – Tưởng Nghiên Chu, có chút vô lực lầm bầu:
“Toàn là đồ chay, chẳng muốn ăn.”
Tưởng Nghiên Chu dừng tay cầm đũa một chút, ngẩng lên:
“Vậy tại sao không gọi món mặn?”
“Bởi vì không có tiền.” tôi buông đũa xuống, chống cằm nhìn Tưởng Nghiên Chu. Trong lòng thắc mắc rốt cuộc điều gì đã khiến một đứa nhóc tốt như vậy trở thành cái “quái vật không có tình cảm” trong miệng người đời.
“Nói dối.”
Giữa nhà ăn đại học đông đúc, hắn lại có thể ngồi ra khí chất cao cấp như đang ở một nhà hàng sang trọng. Tưởng Nghiên Chu lãnh đạm phản bác, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao/2358846/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.