Ngày hôm sau, sau khi Tưởng Nghiên Chu rời đi, tôi cũng ngoan ngoãn, thậm chí không bước chân ra khỏi trang viên, chỉ đến chiều mới ra ngoài dạo vài vòng trong vườn sau.
Nhìn ánh sáng đỏ nhấp nháy ở một góc – dấu hiệu của camera giám sát, tôi lặng lẽ thở dài trong lòng, nhưng trên mặt vẫn làm bộ như không biết.
Tên nhóc đáng ghét này, vẫn đa nghi như vậy.
Hắn nghĩ tôi ngốc đến mức nào chứ? Chẳng lẽ tôi lại không nhịn được mà đi lôi tang vật ra ngay ngày hôm sau khi hắn vừa mới điều tra?
Năm đó tôi vì muốn đỗ vào trường đại học B mà học lại một năm, từ học sinh kém lội ngược dòng thành học bá, chẳng lẽ là không thông minh sao?
Tôi đã đợi suốt nửa tháng, đến đúng ngày hắn phải tham gia một sự kiện mới cẩn thận đem giấy tờ tùy thân, cùng một ít tiền mặt, lén giấu vào rừng cây nhỏ bên con đường mà tôi hay đi dạo.
Trong nửa tháng này, tôi ra ngoài đi dạo không dưới ba lần. Tưởng Nghiên Chu cũng dễ dàng đồng ý hơn hẳn so với trước đây, ngay cả lão quản gia cũng không còn dùng ánh mắt âm trầm nhìn tôi nữa.
Chờ đến khi tôi giấu xong giấy tờ và tiền, tôi mới lững thững bước ra khỏi rừng cây.
Sở Dập – tên xui xẻo kia còn tưởng có thể lừa tôi? Nghĩ tôi vẫn dễ bị gạt như trước sao?
Ít nhất, khi tôi giả vờ khóc lóc cầu xin được xuống xe để đi vệ sinh ở cửa hàng ven đường, bọn họ dù tức đến tái mặt cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao/2358847/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.