Cuối cùng, giấy chứng nhận được tìm thấy ở sau nhà.
Tưởng Nghiên Chu tức giận đùng đùng, hắn truy xét từng camera trên đường tôi trở về. Còn tôi, giả vờ hoảng loạn bất an, lẽo đẽo đi theo sau hắn lên lầu, nhưng trong lòng lại cười thầm.
Không ai có thể ngờ rằng, một người từng cao ngạo, đến cả cảm xúc cũng keo kiệt chẳng muốn bố thí cho ai, lại có một ngày d.a.o động cảm xúc dữ dội đến thế.
Nhưng cơn giận dữ bị tôi khơi mào này, cuối cùng lại bị chôn vùi bởi chính hắn. Trong video theo dõi, tôi chậm rì rì đi đến sau biệt thự, chậm rãi đốt hết giấy tờ dưới gốc cây.
🌟💫Bán Hạ Nương Nương💫🌟
Không chỉ Tưởng Nghiên Chu, ngay cả Sở Dập—kẻ vẫn luôn đi theo hóng chuyện—cũng thoáng sững sờ.
"Không ngờ cô cũng trở nên thông minh đấy." Không biết từ lúc nào, hắn đã đến sát bên cạnh tôi, cúi người nói nhỏ.
Tôi chỉ im lặng trợn mắt với hắn, chẳng buồn đáp lại. Rồi gom đủ dũng khí, tôi thử vươn tay nắm lấy bàn tay của Tưởng Nghiên Chu.
"Nghiên Chu..."
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng tôi có cảm giác bàn tay kia hơi run.
Chưa kịp nói tiếp, người cao hơn tôi rất nhiều bỗng xoay người, mạnh mẽ ôm chặt tôi vào lòng.
"An Tuân... An Tuân... Là em trêu chọc tôi trước..."
"... Dựa vào cái gì em nói đi là đi..."
Tưởng Nghiên Chu trước nay ít biểu lộ cảm xúc, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng ít. Hồi trước, lúc tôi bám riết làm phiền hắn, chỉ cần nghe hắn mở miệng, tôi đã thấy thành tựu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao/2358849/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.