Hắn chỉ dùng đôi mắt đẹp đẽ và khó đoán ấy nhìn tôi, im lặng trong giây lát, rồi hờ hững mở miệng:
"Cậu biết tên của tôi."
Chà, giọng nói rất dễ nghe.
"Nhưng tôi muốn chính miệng cậu nói ra." Tôi tiếp tục bám riết không tha.
Nhưng sau khi nói xong, hắn lập tức lách qua tôi, tiếp tục bước đi. Bất kể tôi có hỏi thế nào, hắn cũng không trả lời nữa.
🌟💫Bán Hạ Nương Nương💫🌟
Cứ như vậy, chưa đầy một tháng, chuyện tôi mặt dày bám riết lấy Tưởng Nghiên Chu lại một lần nữa lan khắp trường học và cả thị trấn.
Tôi đang cầm một chiếc ô cũ rách, dầm mưa đi về nhà.
Người ta nói tôi mặt dày, chẳng qua chỉ vì bọn họ không đủ can đảm để làm như tôi mà thôi. Họ ghen tị vì tôi có thể thoải mái tiếp cận hắn bất cứ lúc nào mà không cần kiêng dè.
Nhưng nói thật thì, tôi cũng thừa nhận mình rất phiền.
Vì tôi lớn hơn hắn một khóa, học ở tầng khác nên không có nhiều cơ hội quấy rối hắn trong giờ học. Nhưng ngoài giờ học thì khác, tôi gần như xuất hiện trước mặt hắn mọi lúc. Quanh quẩn bên cạnh hắn, ríu rít nói chuyện không ngừng. Kể cả khi tan học, dù phải đi đường vòng, tôi cũng nhất quyết đi theo hắn về tận nhà, rồi mới quay về.
Thậm chí có hôm sáng sớm tôi đã chạy tới trước nhà hắn chờ, phiền đến mức chính tôi cũng thấy quá đáng.
Có lẽ, tôi nghĩ nếu hắn đã phớt lờ tôi, vậy thì làm hắn phát điên cũng xem như một cách trả thù hắn đi. Đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao/2358850/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.