Ý niệm ấy, chỉ trong khoảnh khắc, đã bén rễ sâu trong lòng tôi. Không cần ai tưới nước bón phân, chỉ qua một đêm không ngủ, nó đã lớn lên thành một thứ không ai có thể dễ dàng phá hủy.
---
Vài ngày sau, tôi mới biết được, vị tiểu thiếu gia xinh đẹp kia họ Tưởng, tên Tưởng Nghiên Chu, đến trấn nhỏ này là để dự thính.
Suốt khoảng thời gian đó, tất cả tin đồn và chuyện bát quái trong trấn đều xoay quanh lý do cậu ta xuất hiện. Tôi từng vô tình nghe được vài câu, nào là ân oán hào môn m.á.u chó, nào là tranh giành gia sản—mọi người thêu dệt đủ thứ chuyện. Nhưng tôi không hứng thú với mấy điều đó.
Mấy ngày nay, tôi đi loanh quanh bên ngoài, dò xét nơi Tưởng Nghiên Chu ở, chuẩn bị lúc đi học sẽ tình cờ "vô tình gặp mặt".
Đúng vậy, tình cờ gặp mặt!
Dù lúc đó tôi cũng không còn nhỏ, nhưng trong đầu vẫn không tránh khỏi tưởng tượng theo lối mòn của mấy chuyện tình cảm giữa nam nữ—trước tiên khiến vị tiểu thiếu gia cao cao tại thượng, không ai bì nổi kia thích tôi, sau đó hung hăng vứt bỏ hắn, diễn trọn vẹn một cốt truyện tình cảm đau đớn cũ rích.
Nhưng rất rõ ràng, thiếu gia nhà giàu không dễ theo đuổi như vậy, và tôi cũng không phải người duy nhất có ý định đó.
Trước khi đến trường, tôi thật sự không biết vị tiểu thiếu gia kia lại nhỏ hơn tôi một tuổi, chỉ là mới vào lớp 10 mà thôi. Đợi đến khi tôi lên tầng cao nhất của lớp 10, muốn tìm cơ hội xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao/2358853/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.