Đỗ Vân Sinh mang cục bông nhỏ đến trường quay dạo một lượt, giới thiệu con trai nhà mình cho những người trong giới, nhân tiện nói cho mọi người hắn đã ổn định.
Đây coi như là một thái độ, chờ ngày nào đó Đằng Chỉ Thanh bằng lòng ra ngoài, hắn sẽ chính thức giới thiệu với họ.
Trên đường về nhà, Đỗ Vân Sinh dẫn cục bông nhỏ dạo trung tâm thương mại, mua vài đồ dùng sinh hoạt rồi đi khu đồ chơi để cục bông nhỏ chọn.
Cục bông nhỏ nghịch ngón tay, chẳng hứng thú với món đồ chơi nào cả.
Bất đắc dĩ, Đỗ Vân Sinh đành dẫn nó đi, sau đó đến chợ chuyên bán hoa, bán chim dạo một vòng, định mua vài loài hoa quý hiếm cho Đằng Chỉ Thanh, y thích trồng hoa.
Đi dạo hồi lâu, cuối cùng hắn chọn được một chậu hoa lan rất quý hiếm.
Tốn số tiền lớn mới khiến ông chủ bỏ chậu cây yêu quý.
Đỗ Vân Sinh vui vẻ nhờ người bê hoa lan lên xe. Lúc đi ngang qua khu bán các loại côn trùng và rắn, cục bông nhỏ xòe bàn tay béo mập kêu ‘đa đa’, hiển nhiên cực kỳ hứng thú với côn trùng và rắn.
“Không được.”
Đỗ Vân Sinh lời lẽ nghiêm khắc từ chối. Tuy hắn không sợ côn trùng và rắn, nhưng không thể chấp nhận chuyện mua chúng về nhà.
Cục bông nhỏ rơm rớm nước mắt, đáng thương nói: “Pa pa…”
Đỗ Vân Sinh mềm lòng, nhưng nhìn những con rắn với màu sắc và hoa văn sặc sỡ, da đầu hắn tê dại, vẫn từ chối: “Không được! Con muốn chơi sâu thì trở về tìm cha A Thanh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-moc-he-nuong/467013/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.