Đằng Chỉ Thanh, Đỗ Vân Sinh và cục bông nhỏ chung sống cùng nhau. Cục bông nhỏ hay bò khắp sàn trong căn phòng em bé đã được chuẩn bị đầy đủ. Nó còn lén lút bò ra khỏi phòng đến phòng khách thám hiểm, kết quả đụng vào cái bàn làm cốc nước rơi xuống, suýt thì đè lên mảnh thủy tinh.
Đỗ Vân Sinh phát hiện, vội vàng chạy đến bế cục bông nhỏ lên. Ngày hôm sau hắn thuê người đến trải thảm và bọc lại hết những chỗ sắc nhọn như góc bàn.
Trong mắt cục bông nhỏ đều là những điều mới lạ, kêu ‘đa’, ‘đa’ rồi bắt đầu thám hiểm trong phòng, cuối cùng bò đến ban công. Nhưng cửa sổ sát đất ở ban công đóng rất chặt, mà bên ngoài cửa sổ lại đầy hoa, cực kỳ xinh đẹp.
Cục bông nhỏ thích hoa, thế là vỗ cửa sổ sát đất ‘đa đa’ đòi hoa.
Đỗ Vân Sinh đi đến bế nó lên: “Bướng nè, không cho ra ban công.”
Cục bông nhỏ cười khanh khách, ghé vào trong ngực Đỗ Vân Sinh, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Đỗ Vân Sinh: “Đa đa?”
Đỗ Vân Sinh: “Không phải đa đa, là pa pa. Gọi pa pa nào.”
“Đa đa?”
“Không phải, là pa pa.”
“Đa pa?”
“Pa – pa.”
“Đa đa!”
“… Kệ đi, cục bông ngốc.”
Cục bông nhỏ phấn khích khua chân múa tay, ngay khi Đỗ Vân Sinh chuẩn bị bỏ cuộc bỗng nhiên hô lên: “Pa pa!”
Đỗ Vân Sinh tức thì sung sướng cười đến không khép nổi miệng: “A Thanh, A Thanh, A Thanh —— Anh đến đây mau! Cục bông nhỏ biết gọi cha rồi nè!”
Đằng Chỉ Thanh vừa quấn vòng bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-moc-he-nuong/467014/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.