Đằng Chỉ Thanh không hạn chế sự tự do của Đỗ Vân Sinh nữa. Y dường như đã khôi phục sự bình tĩnh và lý trí lúc trước, để Đỗ Vân Sinh ra ngoài giao lưu, nối lại giao tiếp trong nhà.
Đỗ Vân Sinh nơm nớp lo sợ hỏi y chẳng lẽ không sợ hắn chạy trốn sao.
Đằng Chỉ Thanh ôm hắn: “Ngươi có thể thử một lần.”
Đỗ Vân Sinh bèn thật sự thử chạy trốn. Hắn bị nhốt trong nhà không biết đã bao ngày, ngày đêm điên đảo, ầm ĩ làm loạn với y. Ngoài ăn cơm và mệt đến hôn mê, thời gian còn lại đều bị lôi kéo mây mưa.
Trước kia hắn thật không biết tinh lực Đằng Chỉ Thanh tràn trề đến vậy. Khi biết đối phương cuối cùng cũng bằng lòng thả hắn ra ngoài, Đỗ Vân Sinh mừng đến phát khóc. Hắn lết hai cái chân nhũn như bông, ba bước gộp một lay lắt chạy.
Đỗ Vân Sinh chạy đi tìm bạn. Người bạn đã kể hết chuyện của hắn cho đại sư, và ông ấy nói đã giúp hắn liên lạc với vu cổ sư của bản Khất La. Đại sư nói rằng đó là một vị vu cổ sư có năng lực và địa vị rất cao, mọi người trong bản Khất La đều tôn kính hắn ta.
Chỉ cần vu cổ sư lên tiếng, người bản Khất La đang dây dưa với Đỗ Vân Sinh sẽ chủ động từ bỏ.
Tương ứng, Đỗ Vân Sinh cũng cần phải trả một cái giá lớn mới được.
Đỗ Vân Sinh tất nhiên đồng ý với bất cứ giá nào, hắn quả thật hơi sợ Đằng Chỉ Thanh.
Chưa nói đến nhu cầu quá mức khủng bố của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-moc-he-nuong/467024/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.