Đỗ Vân Sinh mất hồn mất vía tìm đến chỗ bạn tốt, vốn định mở miệng nói chuyện Đằng Chỉ Thanh nhưng lời nói đến miệng lại có hơi do dự.
Cổ thuật dù sao cũng là thứ quỷ quyệt đen tối, khó đảm bảo sẽ không bị truyền ra ngoài, thế thì không tốt cho Đằng Chỉ Thanh lắm.
Bất chấp nỗi sợ với Đằng Chỉ Thanh, Đỗ Vân Sinh vẫn luôn cân nhắc cho y theo phản xạ.
Bạn tốt hỏi hắn: “Sao đấy?”
Đỗ Vân Sinh lúng ta lúng túng lắc đầu, nằm trên sô pha nhà bạn mất ngủ suốt đêm. Ngày hôm sau, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt thâm sì và hỏi bạn mình, muốn chia tay với Đằng Chỉ Thanh thì nên làm gì.
Bạn tốt cười xòa: “Không phải ông từng bỏ bao người hả? Sao giờ lại còn hỏi tôi?”
Đỗ Vân Sinh ấp úng: “Không giống đâu, y, A Thanh y khác mà.”
“Rung động thật à?”
“Tôi đâu phải thứ không rung động bao giờ.”
Bạn tốt: “Ông nói đúng. Nhưng tôi vẫn muốn khuyên ông, tốt nhất nên xử lý cho cẩn thận. A Thanh của ông đến từ bản Khất La, người bản Khất La… Tóm lại, tôi khuyên ông nghĩ lại đi, không thì kiểu gì sớm hay muộn thiên lôi cũng đánh xuống.”
“Sao lại nói với tôi như vậy chứ? Tôi cũng thích A Thanh, chỉ là trước đây cảm thấy không đúng lắm.” Đỗ Vân Sinh không biết nói như nào mới được, giờ hắn cũng hoang mang lắm.
Thật ra trước kia cũng không muốn cãi nhau với A Thanh, nhưng theo dõi rồi cổ thuật, những thứ đó thật sự vượt quá giới hạn chấp nhận của hắn.
“Tôi sẽ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-moc-he-nuong/467026/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.