Ánh trăng dừng trên sàn nhà trúc, sáng trong dập dềnh như gợn sóng biếc, như mộng như ảo.
Leng keng.
Đằng Chỉ Thanh chân trần dẫm lên ánh trăng, đến bên mép giường ngắm nhìn Đỗ Vân Sinh đang ngủ say sưa. Y vươn ngón tay vẽ theo đường nét gương mặt Đỗ Vân Sinh trong không khí. Mãi lâu sau y mới cúi người xuống, cánh môi phủ lên môi Đỗ Vân Sinh.
Hơi ấm truyền đến từ nơi đôi môi giao nhau, Đằng Chỉ Thanh nhìn thẳng vào Đỗ Vân Sinh.
Lông mi Đỗ Vân Sinh khẽ run lên, hắn từ từ hé mắt ra, thấy là Đằng Chỉ Thanh bèn vô thức duỗi tay quàng lên cổ y hôn sâu hơn. Kết thúc nụ hôn, hắn mơ màng hỏi: “A Thanh, chuyện gì thế?”
Thật lâu sau, Đằng Chỉ Thanh mới nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, ngủ đi.”
“Ò.” Đỗ Vân Sinh buông tay ra, trở mình nói: “Em cũng ngủ với anh đi, đừng thức khuya quá.”
“Vân Sinh, ngươi hối hận không?”
“Gì cơ? Em nói gì thế?”
Đằng Chỉ Thanh xốc chăn lên giường, ôm lấy Đỗ Vân Sinh từ phía sau rồi hôn lên gáy hắn. Sau một lúc y nói: “Ngươi không được đổi ý.”
Đỗ Vân Sinh mơ màng trả lời rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Đằng Chỉ Thanh gần như ngắm nhìn người yêu trong lòng mình suốt một đêm.
Ngày hôm sau, Đỗ Vân Sinh thức dậy, duỗi cái eo lười ngáp dài đi ra ngoài, lại thấy Đằng Chỉ Thanh đang hầu hạ hoa cỏ trong ánh nắng ban mai.
Keng.
Đằng Chỉ Thanh ngẩng đầu, thấy Đỗ Vân Sinh bèn vẫy tay gọi hắn xuống.
Đỗ Vân Sinh đi xuống, dựa vào lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-moc-he-nuong/467031/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.