Tan học, Kỳ Ngôn Châu vẫn ở chỗ cũ chờ.
Thẩm Kiều bị giáo viên chủ nhiệm gọi lại hỏi vài câu, chủ yếu là về tình hình hiện tại của cô và quan hệ của cô với gia đình.
Cô không muốn nói nhiều nữa, mà chỉ có thể cụp mi, và cố gắng xóa nhòa quá khứ.
Thầy giáo Lý tự nhiên cảm thấy lời nói của mình hơi gò ép, nên thở dài. nói: "...Thôi bỏ đi, em đi về trước đi. Sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, ôn tập cho tốt, đừng để những chuyện khác làm ảnh hưởng."
"Vâng ạ. Cảm ơn thầy.”
Thẩm Kiều nhẹ nhõm, rồi xoay người rời khỏi văn phòng.
Lúc cô ra khỏi trường, thì đã chạng vạng buổi tối mùa hè, ánh hoàng hôn vẫn còn đó, những tia nắng mặt trời treo cao, nhuộm lên màu xa hoa và lộng lẫy.
Cô nhìn lên bầu trời một lúc. Bước chân của cô dần trở nên nhanh hơn.
Từ xa, cô đã nhìn thấy Kỳ Ngôn Châu.
“Kỳ Ngôn Châu!”
Giọng điệu của cô vẫn theo thói quen, luôn tràn đầy vui vẻ và thân thiết.
Ngay cả Thẩm Kiều cũng không nhận ra.
Phía trước, Kỳ Ngôn Châu nghe thấy giọng nói của cô. Cậu dựa vào tay lái xe đạp, rồi quay đầu lại nhìn.
Hai người nhìn nhau.
Thẩm Kiều vẫy tay với cậu, rồi chạy từng bước nhỏ đến bên cạnh cậu: “Đi thôi!”
Kỳ Ngôn Châu gật đầu. Cậu đợi cô ngồi vững vàng ở ghế sau, mới tỏ ra ngoài ý muốn, rồi hỏi: “Tâm trạng của cậu tốt lắm sao?"
"Rất tốt."
"Có chuyện gì xảy ra?"
Rõ ràng là buổi chiều cô vẫn còn dáng vẻ bối rối.
Kỳ Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-thieu-nien-co-chap/1805364/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.